mười chín tháng mười một


19/11/2021.

Đã tròn một năm kể từ cơn mưa thu xưa. Nâng một ly vì sự hèn hạ cuối cùng này. Đây là lần đầu, và sẽ là lần cuối.

Khoảng một, hai tuần kể từ hôm đầu tiên đó, tôi đã nói với cậu rằng có lẽ từ giờ trở đi tôi chắc sẽ không còn thay đổi nữa. Lời tuyên bố ngây thơ của sự bất an và tuyệt vọng – khi đó tôi thực sự chỉ muốn níu lấy cậu mãi. Tôi đã nghĩ rằng tôi đã mất quá nhiều, quá đủ để có thể tuột đi bất kỳ thứ gì nữa. Kể cả bản tính tôi, như thể bản tính con người tồn tại thật sự. Còn cậu thì, lanh lẹ hơn tôi, khẳng định ngay sự bất mãn của mình đối với bản thân.

Tôi với cậu đều kiêu ngạo, nhưng theo hai kiểu khác nhau. Tôi kiêu ngạo cho bản thân mình là hoàn hảo đến bất biến, rằng tôi chỉ đến mức đó là tốt lắm rồi. Tôi tự phủ nhận chính nhân tính của mình chỉ để có thể tự mách bản thân rằng là mày làm tốt lắm, nghỉ ngơi đi, vậy là giỏi rồi. Tôi khẳng định giá trị bản thân mình bằng cách níu kéo quá khứ - quá khứ đối với tôi như thể là thiêng liêng vậy. Và khi nói chuyện với cậu tôi chỉ luôn thường nhai đi nhai lại về quá khứ. Quá khứ của tôi, quá khứ của hai ta.

Vì vậy tôi không biết nhìn đến ngày mai. Tôi luôn né tránh thời gian, tôi khiếp sợ trước cảnh mặt trời lặn, trước bản dạng ngày càng già cỗi của chính mình. Hoài niệm vĩnh cửu, tương lai vô dạng.

Bởi thế nên tôi có cảm giác rằng cậu có thể sẽ biết. Lúc ấy tôi chỉ biết cậu loáng thoáng, và tôi cũng chẳng biết tôi nghĩ, hay muốn nghĩ, gì về cậu. Đôi mắt bầm dập, chiếc áo khoác cũ rích, thần đồng, mọt sách, máy cục gạch, buổi gặp mặt kì cục trong tiệm cà phê, lùn nữa, nhưng dễ thương – đó là ấn tượng của tôi sau một tháng. Chắc cậu cũng không có gì nhiều để nói, cậu cũng chả biết tôi nhiều, nên khi nghe tôi kể cậu chỉ vỏn vẹn một câu ‘Chắc một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra ý nghĩa của mình, chả ai biết cả. Đừng bi quan.’

Cậu cũng kiêu ngạo, nhưng một kiểu khác. Cậu tham lam và ích kỷ. Tồn tại là chưa đủ, cậu muốn sống, muốn đập phá, muốn nổi loạn. Quá khứ luôn là vết nhơ, cậu tin cậy đặt trọn tâm hồn mình hoàn toàn vào tương lai. Cậu không bao giờ ngừng nghỉ. Tôi đã cố gắng quá nhiều lần trong vô vọng để kéo cậu ra khỏi sự điên cuồng không ngừng nghỉ ấy. Tự do là tất cả những gì cậu muốn. Giờ nhìn lại thì, dù tôi không chắc khi ấy cậu có ẩn ý gì hay không nhưng tôi không nghĩ việc cậu đưa tôi đọc Nietzsche là trùng hợp.

Tôi đã cảm thấy được điều đó từ lúc tôi thân cậu. Thú thật thì nhiều khi nó làm tôi lo lắng thật, như cậu cũng biết, nhưng tính nguy hiểm đó cũng là điều tôi thích và ngưỡng mộ nhất ở cậu.

Tâm hồn cậu, cậu đặt gọn trong duy nhất bản thân. Nhưng dường như tôi chỉ có thể sống dựa trên người khác, và tôi che giấu nó bằng sự vị tha. Tôi ích kỷ đòi hỏi mọi chú ý, quan tâm từ người khác và tôi đậy nó lại bằng sự vị tha, bằng việc quan tâm đến họ. Ý nghĩa của tôi duy chỉ sống thoi thóp trên người khác, còn đối với chính mình tôi không hề tạo ra cái gì, tôi không hề để lại gì. Ý nghĩa của tôi suốt khoảng thời gian ấy chỉ là mỗi cậu. Sự khát khao được tự do nguy hiểm của cậu là điều làm tôi ngưỡng mộ nhất, và điều tốt nhất tôi có thể làm với cậu là tự nô dịch bản thân. Tôi đã cố gắng, và thậm chí là hứa, sẽ luôn làm chỗ dựa cho cậu khi tôi nghe cậu kể về những phức cảm và đau đớn cậu phải chịu. Nhưng suốt thời gian ấy tôi đã chả là gì ngoài một gánh nặng bắt cậu phải chịu đựng thêm. Thật thảm hại. Và điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến, giọt nước rồi cũng làm tràn ly.

Nhưng giờ tôi có dằn vặt bứt xé bản thân với quỳ lạy xin lỗi cũng chả để làm gì. Tôi đã làm việc đó quá nhiều rồi, và không có lấy một tiếng nói vọng lại. Tôi đã từng nghĩ tôi nợ cậu điều gì đó. Cảm ơn, xin lỗi, thú tội? Mười tháng rồi tôi chưa một lần nói chuyện với cậu, nửa năm rồi tôi còn không thấy mặt cậu. Hình ảnh cậu vẫn bám lấy tôi suốt thời gian đó.

Nhưng rồi cuối cùng cũng phải đứng lên lại. Tôi không muốn để khoảng thời gian đó để phí thành những kỷ niệm lấp lóe đau đớn. Tôi không còn muốn nhìn về quá khứ nữa. Tôi không thể giao phó số phận mình cho người khác nữa, không thể tự cầm tù mình một cánh thảm hại như thế được.

Đây là bài học lớn nhất cậu để lại cho tôi: tôi phải để cậu chết. Thực ra cậu đã chết lâu rồi. Những gì tôi còn hiểu về cậu, hay nhớ về cậu, chỉ còn sót lại những hạt bụi mờ nhạt và lay lắt. Còn lại chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, của sự u mê vô hồi kết. Mọi thứ về cậu giờ chỉ là một tấm gương soi vào chính bản mặt dị dạng của tôi, của những nỗi đau xé lòng hay của những mơ mộng hư ảo. Nhưng tôi không thể để bóng ma đó, để những sai lầm và quá khứ ám ảnh mình mãi được. Tôi cũng không thể đơn giản chôn vùi giấu đi sâu trong lòng và quên lãng đi được, điều đó chỉ chứng tỏ sự yếu đuối của mình. Ta sống trong yên bình, nhưng yên bình đó nghĩa là ta không bao giờ thực sự sống cả. Chỉ là tồn tại lay lắt qua ngày, sống chỉ để sống, vậy thôi. Sự tra tấn duy ngã, hay sự trốn tránh thực tại? Tôi không thể thảm hại như vậy được nữa. Cái tôi chỉ thuộc duy nhất về tôi, ý nghĩa và mục đích chỉ có thể của riêng tôi. Tôi không thể để thế gian quyết định số phận và ý nghĩa của tôi nữa.

Giờ giữa tôi và cậu không tồn tại gì ngoài khinh ghét và hận thù nhau. Tôi đã dành quá nửa năm để đoán già đoán non cậu còn nghĩ gì về tôi. Dường như với cậu tôi không còn tồn tại. Tôi cũng không mượn cậu phải tồn tại nữa. Nhưng ta vẫn phải hiện diện với nhau, vẫn hàng ngày phải lết xác lên lớp đập vào mặt nhau, bực nhỉ?

Cậu vẫn như cũ, vẫn điên cuồng trụy vào vòng xoáy học hành thi thố, mong sao sau này có thể được độc lập, được tự do khỏi mọi ràng buộc, định kiến, áp đặt. Sự tự do điên rồ đến nguy hiểm, dường như cậu vẫn còn theo đuổi nó như một giấc mơ xa vời. Hội thảo, học bổng, giải thành phố, cậu muốn hết, cậu có hết. Cậu nghĩ những thứ này sẽ đưa cậu đến tự do. Tôi vẫn biết quá rõ cậu.

Ta đã hứa với nhau là sẽ giúp nhau trở nên tốt đẹp hơn, vượt qua khỏi cái khuôn khổ hạn hẹp của bản thân để trở nên hoàn thiện hơn. Cậu đã giữ đúng lời hứa, dù cậu không biết nó. Tôi đã tìm được giá trị cho riêng mình. Tôi đã kéo suốt những cố gắng và chịu đựng của cả tôi và cậu suốt năm qua ra khỏi công cốc. Tôi không cần cậu nữa. Nhưng về phần tôi thì tôi đã thất bại. Cậu vẫn thế, vẫn ích kỷ, hạn hẹp, vẫn gò bó trong chính những khuôn khổ do mình tự dựng lên. Dường như tôi đã không thể làm gì để giúp cậu được.

Nhưng tôi sẽ vẫn còn nhớ đến cậu đấy. Nếu không giúp được thì tôi sẽ làm cậu phải ghen tị, phải ngước lên mà nhìn. Tôi sẽ phải làm cậu ghét tôi hơn nữa, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ làm cậu phải nhớ đến tôi. Nhưng đừng hiểu nhầm rằng mọi cố gắng của tôi như thể chỉ để chứng minh hay so sánh với cậu. Tôi không cần cậu nữa. Tôi đã thắng từ rất lâu rồi, nhưng lần này, tôi muốn cậu phải biết. Sự kiêu ngạo của cậu là món quà quý giá nhất đối với tôi.

Đây sẽ là lần cuối tôi viết về cậu. Trừ khi có chuyện gì xảy ra, thì tôi xin được dứt lời vĩnh biệt ở đây. Hoàng hôn của những chư thần đã lụi tàn, và qua đêm tối sẽ là bình minh của sự kiêu ngạo và tự do của loài người.

pontmercy

 

Nhận xét

bài khác