ảnhx24=phim.



"... Nhà thơ nếu là nghệ sĩ của ngôn từ, người nhạc sĩ nếu là nghệ sĩ của âm thanh, thì có lẽ nhà làm phim chính là người nghệ sĩ hoàn hảo nhất (dù có vài khiếm khuyết rõ hẳn về vài mặt so với nhất là nhà thơ, nên có lẽ là dù hoàn hảo nhất nhưng vẫn chỉ cầm trên tay một chiếc ngòi mòn-một sức mạnh bị hạn chế bởi sự thiếu bóng ngôn từ). Hết thảy khung cảnh, diễn xuất, biểu cảm, tiếng nói, góc quay và cắt, sự chuyển động cũng như âm nhạc, mình có cảm tưởng nó có thể vượt qua khỏi nghệ thuật thông thường, xa hơn cả thơ văn hay âm nhạc. Tấm ảnh là sự thật, còn cuốn phim là sự thật 24 lần một giây" - la photographie c'est la vérité, le cinéma c'est la vérité vingt-quatre fois par seconde.

Đây là một lời thoại đến từ phim le petit soldat của đạo diễn pháp jean-luc godard. Mình có cảm tưởng như người pháp chính là dân tộc hoa mỹ nhất thế giới - một tinh thần triết học, nghệ sĩ và cả cách mạng, một tinh thần hiện sinh, tự do, tinh tế, mạnh mẽ. Một vẻ đẹp hoa mỹ, đầy sức sống và sáng tạo, một cái nôi của sự khai sáng của phương tây, nhưng hòa vào đó là một sự đấu tranh mạnh mẽ hùng cường, đứng dậy hô vang tiếng gọi đấu tranh cùng những dân tộc bị áp bức ở khắp nơi trên thế giới. Dù sao thì bác Hồ cũng bảo kẻ thù của ta là tên thực dân, là đế quốc, không phải là các nhà trí thức nghệ sĩ pháp hay cả dân tộc pháp nói chung (hay gì đó ai biết). Wow tôi cũng bắt đầu quote cả bác hồ rồi đấy. Ước mơ một ngày dân tộc việt nam được như dân tộc pháp ở cái mảng nghệ thuật với triết học. Mơ tiếp đi lmao.

Tóm lại là mấy nay mình có khám phá được điện ảnh pháp, hay cái mà người ta gọi là nouvelle vague - làn sóng mới của điện ảnh pháp những năm 60 70 ý, một sự kết hợp giữa một sự thí nghiệm các cách làm phim mới và một chủ đề xuyên suốt là một dấu hỏi, một sự nghi ngờ với sự thật xã hội tư bản và đế quốc, nhất là vào thời đấu tranh giai cấp và học sinh nở rộ ở châu âu vào năm 68 trở đi - mình thấy buồn thay cho họ là phim của họ dù được đón nhận nồng nhiệt đến bây giờ nhưng giờ ai cũng vẫn cứ càng đắm chìm sâu hơn vào vũng lầy tư bản và bỏ ngoài tai tinh thần cách mạng được gán vào những cuốn phim ấy. Mình cũng bắt đầu khám phá các khía cạnh khác của nghệ thuật pháp thời đó, nhạc thì hay nghe prog rock hay jazz (adorno không thích điều này) và dĩ nhiên là thơ văn sân khấu - gide, artaud, sollers, malraux, genet, breton, proust, bataille (AHAHHAAGH) và dĩ nhiên là cámú.  

[...]

Dù sao thì... phim nó vẫn là một thứ đặc biệt hơn cả thảy. Một văn bản có thể cho chúng ta thấy chính xác một luồng suy nghĩ, và dĩ nhiên khám phá những ý tưởng mới. Nhưng cuốn phim nó như một tấm gương soi cuộc đời thật ấy, dù là cuộc đời của mình ta hay cả một thế giới lớn hơn, và nó vẫn cho ta một hình tượng mạnh mẽ hơn cả trăm trang giấy; khi đó nó là một thứ hơn cả nghệ thuật. (Và dĩ nhiên mình không nói đến mấy thứ rẻ tiền như mảvel hay fast & fủriêu. Và chắc chắn không phải là emọi. Đừng nhầm phim như một nghệ thuật với phim như một thứ để kiếm tiền. Tư bản chả có đất cho nghệ thuật nữa, chỉ có tiền thôi, và cái gì kiếm được nhiều tiền nó sẽ sản xuất đi sản xuất lại cả ngàn lần, còn những gì sáng tạo và thử nghiệm sẽ bị bỏ xó, và từ đó điều khiển sở thích và tính cách con người một cách đồng điệu và san bằng. Sao cái gì mình cũng cứ lôi chính trị vào mới chịu được đấy.)

Đôi khi lúc đang chờ xe, đang đi dạo, viết lách học hành hay khi làm việc nhà các kiểu, mình thích cứ dừng lại những gì đang luẩn quẩn trong đầu mình và thử tưởng tượng như thể mình đang nhìn vào chính mình qua một cuốn phim, qua một khung nhỏ 4 cạnh, và thử xem khi ở trong khung hình đó mình nhìn như thế nào. Bởi kiểu, khi bạn nhìn ra ngoài bạn có thấy được, bằng chính mắt bạn, đâu chính là cái giới hạn của tầm nhìn bạn? Dĩ nhiên bạn biết là nó có giới hạn, nhưng bạn có thấy một đường kẻ rõ ràng nhất định phân cách ra nơi tầm nhìn bạn kết thúc không? Và cũng bởi kiểu, có mấy khi bạn để ý được mọi thứ xung quanh mình mà không đánh rơi thứ nào để tập trung vô mỗi một (vài) thứ? Có mấy khi hình ảnh thế giới của bạn không phải chỉ mỗi một thứ ở giữa và mọi thứ khác xung quanh mờ đi và tan biến? Đối với mình, cả hai là không, và nếu bạn nói có, bạn nói dối. [...] - thử tưởng tượng như ta đang là một người xa lạ, một đôi mắt mới hay như chính mình trong tương lai nhìn vào cuộn phim quay mình ngay bây giờ, ngay ở đây. Một góc nhìn thứ ba từ góc nhìn thứ nhất, một góc nhìn tương lai từ hiện tại. Bỗng nhiên mọi thứ đảo ngược lại hoàn toàn. Mọi thứ trở lại liền mạch và nổi bật lên, không còn một vật ở giữa làm lu mờ đi xung quanh, một sự đoái hoài nổi lên như muốn bắt lại cái ấn tượng tổng thể và toàn diện ta có khi cảnh tượng mới đập vào mắt ta lần đầu; một sự tò mò như thể muốn tìm ra ẩn chứa sau mọi thứ một sự kết nối, một sự hòa hợp, một vẻ đẹp như được sắp đặt, như thể chúng vốn thuộc về nhau, như thể tồn tại một ngôn ngữ siêu nhiên chung của vạn vật trên vũ trụ này; hay liệu mọi thứ ở đó chỉ là sự bất chợt, tình cờ và hỗn độn, nhưng lại chính sự hỗn độn đó lại là vẻ đẹp thực - một loạt những ý nghĩa như ngẫu nhiên cuốn quanh và gắn kết mọi thứ lại với nhau trước mắt ta? 

Từng bước đi, từng kẽ lá, từng tiếng mưa đập xuống, hay cái ghế mình đang ngồi, quyển tập mình đang viết lên, mọi thứ như nặng trĩu một sự ý nghĩa hay thậm chí là ám chỉ nào đó. Khi ta xem một tác phẩm điện ảnh được dàn dựng công phu, mỗi hành động cử chỉ nhỏ nhất của nhân vật, mỗi sắc màu hiện lên trên khung hình, mỗi một góc quay, một sự sắp xếp cảnh nền, một âm thanh bất chợt hay bản nhạc chơi ở nền, nó đều dẫn ta tới một sự ám chỉ nào đó: tính cách, suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật hay mối quan hệ của nhân vật với nhau, hay là một dấu vết nào đó của quá khứ nhân vật và cả những ẩn ý chỉ đến tương lai - mọi thứ đều dẫn đến một cái gì đó chứ không rời rạc và vô tình, bao quát toàn bộ một khoảng không thời gian rộng lớn cũng như dấn sâu vào trong tâm trí của cả nhân vật và khán giả chứ không đứng yên và im lặng. Hay ít ra, đó là trải nghiệm của mình khi xem phim.

Và nếu như ta phóng to ra và gói gọn hiện tại của ta trong một khung hình, mọi thứ cũng có vẻ như liên kết với nhau khắng khít và luôn dẫn về một cái gì đó. Mọi thứ không chỉ sống dậy, mọi thứ không chỉ rực rỡ hơn và thoát khỏi sự lu mờ của thường ngày, mà chính ta cũng vậy. Mình đang làm cái thứ mình đang làm... để làm gì? Tương lai quá khứ còn lại ý nghĩa gì? Mọi thứ và cả ta nữa, nó từng như thế nào và nó sẽ đi về đâu? Vì sao mọi thứ lại trở ra như thế này và liệu mọi thứ còn giữ nguyên như bây giờ đến bao lâu? Những thứ mà nó rời rạc và gần như không liên quan liệu nó có đều dẫn về cùng một thứ, dù là trong quá khứ, tương lai hay hiện tại? Mình đã bỏ lỡ những gì và đang mong chờ gì?

Như khi bạn xem phim, khi bạn mới gặp mặt một nhân vật còn vô danh, một khung cảnh còn xa lạ, ta sẽ muốn biết: đây là ai? người đó như thế nào và liên quan đến câu chuyện như thế nào? đây là đâu? người đó đang làm gì ở đây? chuyện gì sẽ xảy ra? vì sao mọi thứ lại thành ra như thế này? Đây là những câu hỏi mình luôn muốn hỏi lại chính mình khi zoom-out như vậy: để bắt gặp lại một ấn tượng ban đầu, tổng thể và hòa hợp, biết đâu ta có thể sáng mắt ra hơn nữa, bỏ đi sự lu mờ về chính bản thân và thực tại đang che mắt ta hàng ngày để có khi biết mà tìm ra sự thật ta đang mong mỏi nơi đó. Có thể ta biết quá khứ và tính cách mình như thế nào, và từ đó có thể ta nghĩ ta biết mình là ai, nhưng nhiều khi mình thấy cái ấn tượng ban đầu ấy, như cái ấn tượng của người xem phim gặp và làm quen nhân vật mới, nó lại cho mình biết mình là ai nhiều hơn mình nghĩ gì. 

Và cuộc đời cũng như vậy. Ta ít khi biết dừng lại và coi trọng đủ từng phút giây cuộc đời ta. Ừ thì có thể là học hành làm việc bận rộn, nhưng kể cả khi có thời gian, thì trong cái xã hội mà có thể gọi là tăng động này, ta không thể ngừng được việc bật cái điện thoại lên lướt một cách vô thức, rồi lại tắt đi rồi bật lên lại ngay. Cái gì ta cũng muốn có ngay: cái video phải load ngay nếu không bỏ, dài quá thì chuyển sang vid khác, cái bài dài quá không đọc lướt comment thôi. Sách thì đừng nói làm gì. Để làm gì vậy? Cái gì ta cũng có ngay tức thì và sẽ muốn mọi thứ phải phục vụ ta ngay tức thì. Và vì thế ta không dừng lại được. Mọi thứ phải diễn ra cùng một lúc, không thể có một giây ngơi nghỉ. Ta không biết ta đang làm gì, ta muốn gì, ta cần gì. Ta không có kế hoạch, ta cứ lao vào vực thẳm tương lai một cách vô thức và ngờ ngạc. Ta không có quá khứ, ta chỉ lao mình vào một đống giải trí ngu ngơ để ngày mai lại bán mình cho đồng tiền hay con điểm. 

Cuộc đời 4.0. là đây: một con lắc đưa ta từ chỗ nô dịch này sang nô dịch khác. Cái "tôi" không còn tồn tại. Chúng ta bán mình một cách không thương tiếc cho tiền bạc, cho việc tiêu thụ, cho những thứ giải trí vô thức và ta khoét đi cái gì còn lại bên trong cái vỏ trống rỗng mà ta luôn bị ảo tưởng về là cái hình ảnh, quần áo, tóc tai, giày túi. Còn lại gì cho danh tính? Một cái vỏ rỗng cúi đầu xuống ngu ngơ, bán mình đi để làm một cái bánh răng trong cái guồng máy tư bản khổng lồ - không còn gì đặc biệt, không còn gì cá nhân, chỉ còn là vài con số liệu thống kê. Một số liệu đáng lẽ để đo lường và sắp xếp, và rồi được chính cá nhân đồng nhất lại với danh tính và mong muốn của mình. Còn lại gì cho cuộc đời? Một sự nô dịch: ta bán tuổi trẻ đi cho sự giải trí, bán sự trưởng thành đi cho miếng ăn, và những gì còn lại... chả còn gì còn lại hết. 

Xem cuộc đời mình như xem phim. Xem những gì còn sót lại khi ta lột trần được những ham muốn vô thức và sự mù quáng đó. Nhìn cuộc đời như người xem phim, sâu sắc, kiên nhẫn, tò mò và hứng khởi: tò mò về quá khứ, mong đợi về tương lai nhưng cũng cảm nhận sâu sắc từng khung hình đi qua. Một người xem phim thực sự cũng sẽ không bao giờ xem một cách thụ động, họ như dấn thân vào một cuộc trò chuyện với nhà làm phim, và ý nghĩa của phim sẽ phải tùy vào người xem, và luôn được tạo mới chứ không bao giờ được định đoạt sẵn một lần bởi tác giả. Nội dung phim có thể kết thúc nhưng ý nghĩa của nó không bao giờ ngừng lại. Có thể nói, họ không xem, họ sống và họ sáng tạo. Thực tại của ta có thể đã được định đoạt nhưng khi ta lột trần nó, khi ta hiểu được ta là ai và ta đang làm gì, ý nghĩa sẽ không bao giờ ngừng lại, và ý nghĩa mới sẽ luôn được tạo ra. Không có ai định đoạt được ý nghĩa, và nó cũng sẽ không đứng yên và lặng im một chỗ. Nổi loạn, sáng tạo, sống."

(j) pontmercy. 























Nhận xét