đạo đức
Tôi có một trăn trở nho nhỏ thường trực. Mỗi khi xem youtube hay bình luận dạo trên facebook, hẳn rằng bất cứ ai cũng biết tới cái thông báo thật thân quen, nhưng cũng thật đáng sợ: bạn đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Liền sau đó, có thể bạn sẽ nghĩ kiểu “Ôi không, tôi sắp bị khóa acc rồi” hay đại loại thế. Vậy vì sao ta lại sợ cái thông báo tầm thường ấy như thế?
Cùng quay về bình minh của
nhân loại một chút. Lúc loài người biết nghĩ, họ chợt nhận ra họ không hề được
bảo vệ mà phải sinh tồn trước muôn vàn động vật khác, và cả chính đồng loại
mình. Nhưng với cái tư cách mà họ tự phong cho họ “loài động vật cao cấp nhất”,
“loài đứng đầu chuỗi thức ăn”, thì họ chẳng việc gì phải sợ những loài còn lại
cả. Vậy nên, họ quay ra sợ chính đồng loại của mình.
Chính vì điều ấy, họ buộc
phải tìm cho ra bằng được một điều gì đó có thể khiến họ run rẩy, mà quỳ sụp xuống.
Một điều gì đó cai trị và mang tới trật tự cho họ. Một điều gì đó có thể bảo vệ
họ. Một điều gì đó khiến họ thấy họ không phải những kẻ độc hành, để họ không cảm
thấy bị bỏ rơi nữa. Và thế là, Thượng đế toàn năng ra đời. Người là nguồn gốc của
tất thảy sự sống, ban cho chúng trí tuệ và thể chất, tài nguyên và khoáng sản,
rừng và biển, núi và sông,... Để loài người trật tự, người sẽ trừng phạt những
kẻ phá hoại bằng những ngọn sét, bằng cách vùi chúng xuống những nơi tột cùng của
địa ngục. Ngài là chuẩn mực của mọi chuẩn mực tồn tại trên đời. Loài người sẽ
tôn sùng ngài, sẽ làm theo mọi thứ ngài bảo
hoặc sẽ bị đày vào địa ngục.
Đó chính là nguồn gốc sơ
khai của đạo đức. Đạo đức, trước nhất là tôn giáo. Ta không nói tới sự phát triển
xuyên suốt của tôn giáo suốt từ trước giờ, mà điểm qua mấy sự kiện quan trọng của
tôn giáo với loài người. Đầu tiên là chuyện người ta bắt đầu hoài nghi về những
gì tôn giáo dạy họ. “Liệu Thượng đế có thực chăng?”; “liệu ta có cần phải sợ
hãi như vậy?”;... Và những cái, người ta
gọi là “dị giáo”, ra đời để biểu thị sự chống đối với tôn giáo “chính gốc”. Đó là khi loài người bắt
đầu ý thức được sự nắm quyền của mình. Ban đầu, họ nổi loạn, bằng cách tự mình
đặt ra những hệ tiêu chuẩn riêng. Không còn những “tai to như Phật” nhiều nữa,
mà là “tai to như tai voi”, “ăn như Hộ
Pháp” ít dần, mà “ăn như heo” lên ngôi... Dần dần, những cuộc nổi loạn trở nên
to lớn hơn, những cuộc xung đột, chiến tranh tôn giáo xuất hiện ngày càng nhiều.
Rồi thì văn hóa Phục Hưng, thế kỷ Khai Minh lên ngôi. Ngày nay, ta vẫn còn thấy
những cuộc biểu tình tôn giáo, hay các tổ chức tôn giáo cực đoan vẫn xuất hiện
trên báo chí truyền thông...
Đạo đức khi không còn gắn
với chúa thì sẽ là những hệ tư tưởng. Lấy ví dụ, người hàng xóm Trung Quốc của
nước ta có cái “Nho giáo” được áp dụng vào đời sống hàng ngày, đi đâu ta cũng
nghe nhan nhản mấy cái “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” hay
“nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”. Nho giáo nói, trở thành một “quân tử” là “đúng”,
còn “hèn kém”, “sai lệch” là “tiểu nhân”. “Quân tử” thường sẽ là những người
“thật thà”, “ngay thẳng”,... Những hệ đạo đức kiểu ấy, dạy ta đủ thứ để có thể
trở thành một dạng người “tốt” trong xã hội.
Người được dán cái mác “tốt đẹp” lên, sẽ trở thành một vị đáng học hỏi noi
gương nào đó cho thế hệ sau, còn người bị dán cái mác “xấu xa” sẽ phải nhận phỉ
nhổ muôn đời.
Nhưng, chúng biến cả xã hội
giống hệt như đúc. Người ta chỉ cố để “thật thà”, nhưng người ta không được biết
vì sao phải như vậy một cách chính đáng. Cái đáng mỉa mai (và buồn cười) nhất
là, những người tri thức, những nhà cầm quyền, các chính phủ, tầng lớp quý tộc,
... , những người được thụ hưởng nền giáo dục tốt hơn, được dạy phải sống vì
người khác lại gây ra xung đột thậm chí còn nhiều hơn cả những người ít học thức.
Nguyên do là, họ xung đột vì họ được dạy về cách cư xử khác nhau. Ví dụ, rất dễ
dàng để bắt gặp cái cảnh 2 đứa nhóc vừa biết nhận thức đánh nhau và đối thoại
kiểu:
-
Mẹ tao nói, mày
phải nói thật hoặc ông ba bị sẽ bắt mày đi.
-
Đâu có, bà tao
nói ông ba bị sẽ chỉ bắt mày đi nếu mày tè dầm.
Hai đứa bắt đầu cãi nhau, và đánh nhau. Đó là mô hình
của những cuộc chiến tranh lớn, ví dụ “cánh tả” sẽ đánh nhau với “cánh hữu”,
“tư bản” sẽ tìm cách triệt tiêu “cộng sản”.
Có một cái còn hài hước hơn đạo đức. Đạo đức chính thống
là cái được tạo ra từ sự suy luận, sự phát triển các lập luận một cách có trật
tự và logic. Vậy chắc chắn sẽ có cái “đạo đức” được tạo ra ngẫu nhiên. Ấy người
ta gọi là định kiến. Chúng thường là một sự quy chụp vô cớ từ bất cứ điều gì, để
rồi suy ra đặc điểm sống, suy ra nhân cách, danh dự và hành vi của một người.
Ví dụ “Thằng đấy mắt híp, chắc chắn là gian xảo”. Ta đã biết, đạo đức là cái
kinh tởm nhất khi ta tạo ra chúng để giúp quy định trật tự xã hội nhưng chúng lại
chính là cái làm xáo trộn xã hội ta lên. Định kiến, một thứ đạo đức phi logic,
sẽ còn tệ hơn, sẽ là cái tận cùng của sự kìm hãm xã hội khi nó xuất hiện và tác
động vào bất cứ lĩnh vực nào của con người.
Nhưng không phải ai cũng nhận ra những chuyện ấy. Người
ta vẫn luôn mang đạo đức đi giáo huấn lẫn nhau, và người bị buộc phải tiếp nhận
không khác nào một đứa trẻ bị ép ăn cho đến bội thực vậy. Chắc chắn, đứa trẻ ấy
sẽ vùng lên và tát người ép ăn đến mức người đó thậm chí còn chẳng thể tự ăn được
phần của họ.
Khi ánh sáng tỏa ra từ vương triều của đạo đức đã tắt
đi, nó trở nên thảm hại chẳng khác nào một cây đuốc tắt ngấm vì trời mưa. Ta chỉ
còn cách lật đổ nó và tạo nên triều đại mới. Sự lật đổ đó, xuất phát từ tư duy.
Thay vì chỉ biết áp đặt hoặc bị áp đặt, ta cần thoát khỏi vòng xoáy ấy bằng
cách nghĩ và hoài nghi về những gì được dạy. Bởi, có những lúc người dạy cũng
sai, nên nếu chỉ răm rắp làm theo, thế giới sẽ còn sai tới mức nào nữa? Vả lại,
nếu không tìm về tận cùng của những sự “đúng” và “sai”, nếu người ta không bỏ
công tìm kiếm câu trả lời như một người công nhân phải lao động hàng giờ dưới hầm
mỏ thì người ta đâu biết quý những gì người ta nhận lại?
Tóm lại, đối với tôi, đạo đức là cái kinh tởm nhất, và
tôi sẽ tìm mọi cách để góp công vào chiến dịch lật đổ nó.
chis
Nhận xét
Đăng nhận xét