bạn nghĩ đây là một cái tẩu, nhưng thực ra đó là tôi, ảo ảnh
C
ó phải những gì bạn nhìn thấy là những
gì nó thực sự diễn ra? “Ceci n’est pas une pipe”. Bức tranh vẽ cái tẩu thuốc của
Rene Magritte, nhưng tên bức tranh lại là “đây không phải là một cái tẩu”? Cái
tẩu thật, người ta có thể nhét thuốc vào, ngậm nó lên miệng và hút. Còn cái tẩu
trên giấy, người ta chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể sử dụng. Vậy nên, đôi khi cái
tẩu lại không là cái tẩu. Ví dụ, khi bạn bắt đầu đọc một cuốn sách, bạn có nghĩ kết
thúc của nó sẽ là thế này không, hay sẽ là thế khác? Bạn nghĩ mục đích của cuốn sách ấy là để lên
án ai đó, thực hiện một nhiệm vụ nhân sinh nào đó, bóc trần hiện thực xã hội, để bênh vực cho người môn đồ thứ 13 của Chúa, hay chỉ đơn giản là để cho
vui?

"Cái tẩu" ấy là một trong rất nhiều ảo ảnh con người đã xây nên để đánh lừa lẫn nhau. Và ảo ảnh vĩ đại nhất loài người từng tạo ra, có lẽ là ngôn ngữ. Có một người bạn từng hỏi tôi "mày nghĩ, màu đỏ tao thấy có giống màu đỏ của mày không"? Đã qua một năm, và câu hỏi ấy còn đeo bám tôi tới giờ...
Nếu cộng sản là hồn ma bao trùm cả châu Âu, khiến các thế lực tư sản như công an, giáo hoàng,... phải oằn mình lên chống đỡ (đại loại về lời của Kảl Mã ở Communist Manifesto ok?) thì ngôn ngữ là một hồn ma đang ám lấy toàn nhân loại, khiến ta quíu uwu. Nó sai khiến ta, bắt ta nhốt vào một thế giới do nó xây nên. Và ta đang bị chia cắt với thế giới thật, hoặc nói kiểu "văn vẻ" hay đại loại thế, là thế giới khách quan.
Và hồn ma ấy đang làm những gì với chúng ta?
Cái dễ thấy nhất, nhưng lại khó tách ra khỏi nó nhất, là chuyện hồn ma ấy "nhập" vào đời sống hàng ngày của ta. Nó đang sai khiến ta, làm ta mù quáng hoàn toàn, và bắt ta nhìn nhận thế giới theo cách nó muốn. Ví dụ, người Hy Lạp cổ không hề biết tới màu xanh dương, mà họ cho rằng nó là màu đen. Mãi cho tới khi họ nhận ra ứng dụng của màu xanh dương, họ mới thêm màu sắc ấy vào từ điển của họ. Dĩ nhiên, khi đã bị ám quá sâu, dần dần, ta sẽ bị tước đi khả năng tự nhìn nhận thế giới của bản thân. Có một chuyện xảy ra một cách thường xuyên, mà hầu như có lẽ ai cũng mắc phải: trước khi biết đến một kiến thức, ta dường như chẳng hề biết tới sự tồn tại của nó, nhưng khi ta tình cờ học được kiến thức ấy thì đâu đâu cũng là những ứng dụng của kiến thức ấy, thậm chí cả một sự việc xảy ra một cách vu vơ cũng là do kiến thức ấy nhúng tay vào. Giả sử bạn thử tìm hiểu triết, bạn bắt gặp một lão Rousseau kỳ lạ nào đó một cách tình cờ và bạn chẳng quan tâm tới lão ấy lắm, khi tên lão nằm trong hàng dài các nhà triết học thế kỷ khai minh. Sau đó, bạn nhớ tới bài "Đi bộ ngao du", trích trong cuốn "Emile, hay là về giáo dục" của lão mà bạn được học trong sách giáo khoa, và bạn chợt nhận ra lão xuất hiện ở khắp nơi...
Nhưng đó không phải phương thức duy nhất ngôn ngữ dùng để bịt mắt nhân loại. Chuyện thứ hai, đó là khi ngôn ngữ cắt xén sự thật. Nói đúng hơn, ngôn ngữ đơn giản hóa thế giới đến một mức độ lố bịch. Ví dụ như trong Avengers: Endgame, con gái Tony Stark phải dùng tới "i love you 3000" để nói về tình cảm cô dành cho cha mình, thứ mà cụm "i love you" đơn thuần, riêng lẻ chẳng bao giờ có thể diễn đạt nổi, khiến người ta phải liên tục tìm kiêm cách diễn đạt mới tương đương, và phải đi kèm với một đống điều kiện như "yêu là phải hành động" để chứng minh được cái "i love you" đó là một câu nói có sức nặng.
Bóng ma ấy cũng thiên vị nữa. Chúng định nghĩa những kẻ yếu, những lĩnh vực yếu thế hơn một cách tường minh, bằng cách liên kết cả tá những định nghĩa khác cũng nằm trong một mắt xích lớn các định nghĩa liên kết với nhau. Ví dụ, có thể định nghĩa những người vô sản là những người không hiểu quy luật thị trường, chỉ biết è cổ đi xin việc và làm việc cho tư bản, phải đẻ ra cả đống sản phẩm cho đủ KPI, sau đó bị bóc lột, bị tư bản ăn tiền trên sức lao động, ăn trên khối lượng công việc, ăn trên thuế và đẩy họ xuống đáy xã hội, cuối cùng gop mặt vào những cuộc cách mạng nhằm lật đổ tư sản. Sau đó, chúng quay ra định nghĩa kẻ quyền lực, lĩnh vực quyền lực trên đầu kẻ yếu: tư sản không phải là vô sản, giàu là không nghèo,... Chính bởi điều ấy, mạnh-yếu luôn được phân định rõ ràng, nên xung đột xã hội sẽ chẳng bao giờ là tránh khỏi.
Ngôn ngữ còn là một cục đá, một sợi dây ngẫu nhiên trên đường, còn con người sẽ là
"Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây"
Ngôn ngữ là một rào cản. Rào cản ngôn ngữ cũng là một thứ tệ hại. Trước hết, theo nghĩa cuộc sống hàng ngày, rào cản ngôn ngữ chỉ việc mỗi ngôn ngữ khác nhau, tạo nên một hệ văn hóa khác nhau. Người Việt nói tiếng Việt, người Mỹ nói tiếng Anh giọng Mỹ,... Những chuyện ấy, có thể khắc phục bằng cách học ngôn ngữ mới, sau đó đọc để hiểu về văn hóa sử dụng ngôn ngữ ấy. Tuy nhiên, cách dịch khác nhau cũng có thể gây ra cãi nhau. "L'Existentialisme est un humainisme", có người dịch là chủ nghĩa nhân văn, có người lại nói đó là chủ nghĩa nhân đạo... Có một nhà thơ Nhật từng đùa rằng "Poetry in translation is like taking a shower with raincoat on" (Đọc thơ được dịch chẳng khác nào đi tắm mà mặc áo mưa). Vậy nhưng dịch ra được là còn đỡ, bởi có một cái tệ hại khác là "wordporn", tức là những chữ chẳng thể dịch được qua ngôn ngữ khác. Ví dụ, chữ "đạo" của châu Á, dịch sát nghĩa nhất ở phương tây là cả tỷ chữ khác nhau "way", "road",... Nhưng ý niệm nằm trong ấy thì chẳng thể tường thuật một cách chính xác được. Chuyện thứ hai, nếu không nói đến chuyện khác biệt về ngôn ngữ của từng vùng lãnh thổ, thì là chuyện rào cản ngôn ngữ gây ra hiểu nhầm lẫn nhau trong chuyện ăn nói hàng ngày. Có những chữ, chỉ dùng lệch đi một ít, cũng có thể trở thành thảm họa. Sắc thái biểu đạt trong câu "tôi ghét anh" sẽ khác "tôi hận anh". Từ những từ ngữ được dùng một cách sai lầm, biểu thị những ý tưởng sai lầm.
Tóm lại, ngôn ngữ là một thứ tệ hại. Và ngoài chuyện chửi ngôn ngữ ra, tôi chỉ muốn nhắc bạn nhớ, là hãy suy xét kỹ trước khi hành động. Tôi từng phạm phải nhiều sai lầm chỉ vì giúp đỡ người khác mà không có kế hoạch hành động rõ ràng. Dĩ nhiên, trước khi tin tưởng ai đó cũng cần phải suy xét xem người đó có đáng tin hay không. Tôi nói như thế, vì tôi không muốn tôi hay bất cứ ai ngoài tôi đặt niềm tin của mình vào sai chỗ nữa. Tin sai người chẳng khác nào cầm khẩu súng với một viên đạn chơi cò quay Nga một mình. Kiểu gì cũng chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Tôi sợ nó lắm tại nó đã kéo tôi vào mấy cuộc war khác nhau trong đời :v
chis

Nhận xét
Đăng nhận xét