bóng-ma trách-nhiệm đeo-bám người nghệ-sĩ
Người ta luôn có khát khao được sống, ít nhiều gì cũng vậy. Một đứa trẻ thì lại muốn sống như một siêu nhân, tự do bay lượn, sức khỏe phi thường,... Một người khó khăn lại muốn trải nghiệm cuộc đời của một kẻ giàu có. Ai cũng muốn, nhưng thử hỏi không có người làm, liệu những nhu cầu ấy có thể đáp ứng? Lúc ấy, những nghệ sỹ ra đời. Họ viết, hay kiến tạo nên những thế giới cho người ta thỏa sức tưởng tượng. Người ta chỉ biết hưởng thụ, chứ kỳ thực, lại chẳng ai để ý một cách sâu xa tới những tác giả. Ta chỉ biết họ đáng kính, chỉ biết tôn sùng họ một cách mù quáng. Có ai từng thử tìm hiểu động cơ tình cảm ta dành cho họ hay chăng?
Ấy là bởi nhiệm vụ của họ. Dễ gì không thấy những công cuộc dấn thân tìm kiếm những nguồn nguyên liệu để nhào nặn nên tác phẩm của họ đầy khó khăn, gian khổ và đôi khi phải đánh đổi cả tính mạng đến thế nào? Là một người Việt, sẽ là một sai lầm nếu không biết tới đại thi hào Nguyễn Du. Đời ông lắm lần biến động, hệt như cách ông hóa thân thành nàng Kiều trong tác phẩm vĩ đại nhất dân tộc Việt Nam. Tác phẩm thực tới mức được lưu truyền muôn thuở, chuyển đổi thành bao nhiêu giá trị văn hóa dân gian: bói Kiều, ngâm Kiều, lẩy Kiều,... Ở nền văn học thế giới, những chuyện như vậy cũng không phải là ít. Để viết nên "Nhà giả kim", Paulo Coelho phải mất tới 11 năm tìm hiểu giả kim thuật. 11 năm ròng rã, công sức của ông cũng như một chiếc khăn ẩm, vắt ra những giọt nước quý hiếm là cuốn sách bán chạy chỉ sau Kinh Thánh. Đó là sự đền đáp đầy xứng đáng cho một quá trình ông bỏ ra cống hiến cho nghệ thuật. Nói vậy để thấy rằng, chỉ khi đã thật sự sống những mảnh đời như vậy, đã trải nghiệm hay dự phần vào chúng, người ta mới có thể chuyển biến chúng thành những con chữ cho người khác cùng được trải nghiệm.
Nhưng nếu chỉ làm những chuyện như vậy thì cũng chẳng gì là khó. Cái làm nên sự khó khăn cho người nghệ sĩ, chính nhất tinh thần sáng tạo. Khác với những nhà khoa học tự nhiên, chỉ "khám phá" những cái sẵn có, tức là chỉ tìm ra và phát biểu nên những sự thật đã được đồng nhất với thế giới khách quan, những người nghệ sỹ - những nhà khoa học xã hội, không chỉ tìm ra mà còn phải tìm cách gắn kết chúng lại với nhau theo cách của chính mình. Hiển nhiên, chẳng có sự gắn kết nào là giống sự gắn kết nào. Chính chuyện ấy tạo ra sự đặc thù và đa dạng cho nghệ thuật. Cũng là cách mạng, hội họa diễn tả một kiểu, văn học diễn tả kiểu khác; Tố Hữu nhìn thấy một kiểu, Quang Dũng lại nhìn theo kiểu khác. Sự sáng tạo làm nghệ thuật chẳng bao giờ trở nên cổ lỗ.
Vậy nên, ca ngợi văn nhân, đâu phải chỉ là nói những lời sáo rỗng? Ca ngợi văn nhân, nếu hiểu được tận cùng những gì họ phải làm, ta mới thấy được sự khó khăn của họ đến thế nào. Đã đến lúc những người nghệ sỹ tìm được chỗ đứng của họ, chứ không phải chỉ là những định kiến thấp kém: mày làm nghề văn, sau này mày sẽ lấy gì để kiếm sống?
chis



Nhận xét
Đăng nhận xét