Lợi ích

Chào những bạn luôn mồm giảng đạo về “sống vị tha”. À, không phải tôi đang cố bài trừ các bạn hay gì đâu. Chỉ là, tôi tin rằng có một điều gì đó không đúng lắm trong cách định nghĩa về lối sống của các bạn, và tôi muốn chỉ ra để các bạn không nhầm lẫn…

Sống “vị tha”, sống “vì người khác”, hay bất cứ từ ngữ hoặc ca dao, tục ngữ nào có ý nghĩa tương đương, đều chỉ lối sống nghĩ cho lợi ích của kẻ khác, có thể vì người khác mà hy sinh, cống hiến công sức của mình. Tất cả vì lòng thương. Vì đó là lối sống cao cả. Cao cả với ai thì đúng thật, nhưng với tôi thì chúng đúng là mấy câu tuyên truyền sáo rỗng của nhân loại.

Tuyên truyền ư? Tại sao? Cũng giống như rải truyền đơn hay đại loại thế, cách ấy dễ dàng lôi kéo một bộ phận người tham gia vào những cuộc cách mạng, những cuộc đổi mới hay những sự kiện do cái tổ chức rải truyền đơn đề ra. Khi người ta thấy một bộ phận người bắt đầu rục rịch làm gì đó, người ta cũng sẽ theo cái gọi là “hiệu ứng bầy đàn” mà làm theo, kể cả người ta không giải thích một cách chính đáng về việc vì sao ta phải làm việc ấy. Tự nhiên có cái poster “tham gia cách mạng đi” đâu đó gần nhà bạn, bạn bắt đầu tưởng tượng ra hàng ngàn người lũ lượt đi tham gia quân đội và một mình bạn ở nhà, và thế là người ta có thể nói nhìn bạn giống mấy đứa có vấn đề, sau đó kỳ thị, hắt hủi bạn,... Thế là bạn xách mông vào tập súng và chết đâu đó trên chiến trường được tạo ra bởi mấy lão dở hơi nào đó không chịu đàm phán hòa bình trên bàn nhậu với nhau.

Thế đấy! Mấy lời khuyên “sống vị tha đi!” thực ra cũng chẳng khác như thế là bao. Cô giáo bạn bảo “sống vị tha đi”, và bạn làm theo, rồi bạn, vì một lý do nào đó, gặp nạn vì sống vị tha, rồi nhiều lần như thế, bạn sẽ mất giá trị lợi dụng. Bạn không phải là một vị toàn năng, nên đâu có cái gì chắc rằng bạn cứ giúp đỡ thì bạn sẽ thành công? Và rồi, … “Đừng tin nó, nó làm bậy lắm!”. Mọi người sẽ không tin bạn nữa. Người ta sẽ đi tìm nguồn khác có thể giúp đỡ họ. Thế là cái sự nghiệp bạn cố gây dựng nên để trở thành một gã tốt đẹp trong mắt gia đình, thầy cô, bạn bè của bạn sụp đổ. Và nếu niềm vui của bạn là giúp đỡ người khác thì xin chúc mừng, thế gian không ai muốn bạn vui đâu!

Cơ mà, cứ giả dụ như bạn thuận buồm xuôi gió, mọi sự giúp đỡ của bạn đều là thành công đi. Hay nói chung là bạn vẫn có niềm tin vào việc giúp đỡ người khác. Nhưng cái niềm tin ấy để làm gì? Nhìn lại đi, có phải tất cả niềm tin về việc sống vị tha của loài người đều là để nhận lại điều gì đó đúng không? Nếu có người cho người khác mượn một cục gôm, sau này người cho mượn có thể mượn lại một cách sòng phẳng. Ngược lại, nếu một người ích kỷ, “thấy chết không cứu”, sau này người đó sẽ bị kinh tởm và bị bỏ mặc lúc gặp nạn. Còn nếu bạn cho đi mà không mong hồi đáp? Hẳn là bạn tin rằng, khi làm từ thiện, bạn sẽ gặp điều thiện. Kiểu như “ở hiền gặp lành” ấy nhỉ. Nghĩ kĩ đi! Tất cả những chuyện ấy chẳng phải để chứng tỏ một điều, tất cả những gì loài người làm đều có mục đích tối cao nhất là để phục vụ cho bản thân sao? Hoặc nhận lại một kiểu trao đổi vật chất mang giá trị tương đương, hoặc một kiểu trao đổi về tinh thần mang giá trị dài hạn. Nếu không mang lại giá trị nhất thời, anh ta vẫn sẽ có danh tiếng. Không có danh tiếng, ít nhất anh ta vẫn sẽ được nhắc lại như một bài học khuyết danh. Có thể nói, mọi hành động con người làm, trước hết là để tạo cho anh một ý nghĩa, và sau đó là mang lại lợi ích cho anh ta. Nói thể để hiểu một điều, rằng, việc “hy sinh lợi ích bản thân” luôn chỉ là tạm thời, để làm nền cho một kết quả, một mục đích vĩ đại đằng sau thôi. Cho nên, ngừng rao giảng là “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” đi.

Thấy chưa? Cái lối sống vị tha chỉ thích hợp ở hai chỗ. Một là trong khi viết về một câu chuyện viễn tưởng, và hai là trong một vở hài kịch nhân sinh. Vậy nên, thay vì nhai lại “sống vị tha” không khác nào mấy con bò nhai lại cỏ, tại sao không thử điều chỉnh một chút, là “sống cho phù hợp với người khác”? Nói như vậy, ta được lợi cả đôi đường: vừa bảo toàn được lợi ích của ta (khi yêu cầu một người sống phù hợp với người khác, “người khác” ấy sẽ bao gồm cả ta); vừa không xâm phạm vào quyền vươn tới lợi ích của kẻ đó. Còn yêu cầu một người sống vị tha, có thể người nghe thấy không sao, nhưng với tôi thì ấy thì quả là một sự ép buộc và xúc phạm.

Vậy thôi. Tôi không quan tâm mấy chữ này thật sự có thể tác động tới ai, chỉ mong nó giúp giải vây cho những người bị đẩy xuống tận cùng xã hội chỉ vì anh ta không “sống vì người khác”.

chis

Nhận xét

bài khác