"nhật ký"

 

Hôm nay, đột nhiên tôi có hứng về thăm trường cũ. Sau khi gặp lại vài hậu bối và một vài cố nhân, tôi quyết định ghé vào một hiệu sách yêu thích ở gần đấy. Tôi đi dạo khắp tất cả các gian hàng và dừng lại ở một cuốn có thiết kế bên ngoài khá kỳ lạ. “Nhật ký”. Tôi mở cuốn sách ấy ra xem.

Sau khoảng hai tiếng ngồi trong hiệu sách, tôi đã lướt hết một phần tư cuốn sách. Cũng đã 8 giờ tối, nên tôi quyết định trả cuốn sách về lại chỗ cũ và đi về nhà.

-          Anh Cường!

-          A, anh Minh đấy à? Chà, lâu quá không gặp nhỉ.

Tôi gặp anh bên ngoài hiệu sách. Vẫn cái cảm giác thân quen ngày nào. Tôi nhớ những ngày vẫn thường cùng anh trốn học ra đây, coi cọp những cuốn sách không có tiền mua và bàn luận một cách ồn ào về chúng.

-          Hay ta đi xe buýt cùng nhau nhé!

-          Được thôi! Anh còn ở quận 2 nhỉ, anh Minh?

-          Đúng rồi, thế nên tôi mới kêu anh về chung.

Minh vẫn như thế. Anh không thay đổi nhiều. Vẫn mái tóc bù xù, dáng người cao cao, gầy gầy. Mọi dáng vẻ của anh đều khiến người ta nghĩ anh là một con nghiện rượu. Nhưng anh có cái vẻ ấy chẳng phải do nghiện rượu, mà vì anh quá nghiện nạp những kiến thức vào đầu anh.

Chúng tôi cùng lên xe buýt. Không khác gì những ngày còn học cấp hai. Chúng tôi bàn đủ thứ chuyện trên đời.

-          Anh còn giữ liên lạc với người bạn người Mỹ ấy không? Cái anh bạn trao đổi thư từ qua lại với anh ấy.

-          Tôi viết cho nhiều người lắm. Ý anh là ai cơ?

-          Cái anh chàng tên T... Telence à?

-          Tom?

-          Đúng rồi, anh Tom ấy.

Thời còn học chung, anh vẫn thường rủ tôi lên bưu điện mỗi thứ 7. Đó là điểm hẹn quen thuộc của chúng tôi. Lần nào lên đến nơi, anh cũng đã gửi xong bức thư cho cái anh chàng Tom ấy rồi. Sau đó, chúng tôi thường đi vòng vòng chơi. Khi thì là đường sách, khi là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Anh là người rất rành những thứ văn hóa trên thế giới. Cảm hứng để tìm hiểu một văn hóa châu Âu là nước Pháp của tôi cũng xuất phát từ anh.

-          Chà, chúng tôi dạo này không nói chuyện nhiều. Nói đúng ra, tôi không còn trao đổi thư nhiều nữa. Cơ mà, cái anh Tom ấy vừa kể tôi nghe một chuyện vui lắm. Anh muốn nghe không?

-          Phải cái chuyện cuốn sách của anh bị lạc cách anh bạn kia cả 1 bang không?

-          Chuyện ấy tôi kể đến nhàm cả tai rồi nhỉ. Không, ý tôi là chuyện mấy người bạn của anh ấy. Anh ấy kể cũng không mạch lạc lắm, vì từng đợt gửi thư, anh ta lại không nhớ đợt trước đó anh viết gì.

-          Chà, nghe hay đấy. Tôi đang sẵn lòng nghe lắm rồi.

Nghe đến đây, Minh rút ra một xấp hơn chục bức thư. Tôi chưa bao giờ có thể cưỡng lại những lời mời mọc của Minh. Mọi chuyện anh làm đều thật kỳ lạ. Nhưng chính sự kỳ lạ tạo nên sự bí ẩn của anh. Tôi còn nhớ những ngày cấp 2, chúng tôi luôn bị giáo viên bắt gặp khi đang nói chuyện với nhau. Thật sự, những lần ấy chủ yếu vẫn là Minh kể mấy chuyện của các nhà tư sản, các nhà quý tộc Pháp hay văn hóa trà của người Anh. Minh bắt đầu mở bì thư đầu tiên. Đó là bức thư cũ mèm, bì thư đã ngả vàng. Trông nó nhăn nheo đến thảm hại. Ngay từ ngoại hình, anh cũng chẳng quan tâm mấy thì nói gì mấy bức thư này. Anh ngồi dưới những tia đèn đường vàng vọt yếu ớt bên ngoài cửa sổ chiếc xe, và bắt đầu đọc những dòng thư đầu tiên...

 ***

“Buổi tối hôm nay thật đẹp. Trên không chẳng có một gợn mây, để lộ ra bầu trời với những ánh sao lập lòe như những đàn đom đóm bên một mảnh trăng tròn. Tôi đã quá quen với con đường dẫn vào nhà Alex. Một lối đi rộng trồng đầy những hoa loa kèn với dáng vẻ kiêu hãnh. Tiếng sỏi trên mặt đường kêu lạo xạo nghe đến là thích tai. Tôi chầm chậm đi lại phía cổng, bấm cái chuông đang nằm trơ trọi ở trên bờ tường.

-          Tom đấy à? Sao anh đến trễ thế? Tôi với Eric đang chờ anh đấy.

-          Tí thì tôi quên mất buổi hẹn. Chả là, lúc nãy tôi bận ít công chuyện ấy mà...

-          Dài dòng làm gì, cứ bước vào nhà đi đã, chuyện gì thì nói sau.

Khung cảnh thật quen thuộc. Alex chọn thuê kiểu nhà cũng thật hợp với anh. Một căn nhà bằng gỗ, mộc mạc, giản dị và chân thành như cách anh đối đáp với tôi trước giờ. Những hiền nhân, những triết gia, những người nghĩ nhiều, xưa nay cũng chọn những kiểu nhà mộc mạc như thế. Bước trên sàn nhà gỗ vào buổi tối, tiếng chân gõ lên sàn nhà mát rượi, thật hiếm ai ở thời này có được cái diễm phúc như vậy. Trong lúc tháo giày, tôi đã thấy Eric ngồi trong phòng ăn. Anh nhâm nhi ly calvados trên tay, vừa uống vừa lim dim mắt như đang ngẫm nghĩ điều gì. Trông thấy tôi, anh đặt cái ly xuống rồi đi nhanh tới:

-          Ái chà, xem ai tới này. Buổi tối tốt lành!

-          Lâu quá mới gặp, anh nhỉ.

-          Này, anh mà tới trễ một lúc nữa thôi thì sẽ không bao giờ được thưởng thức thứ rượu nào hảo hạng như cái chai đằng kia đâu.

-          Thế thì tiếc thật. Thôi, ta đã có mặt đông đủ rồi, cùng làm một trận cho ra trò nào!

Thật là một bữa tiệc vui tươi. Kỳ thực, trong khoảng thời gian Alex đi du học, tôi luôn chờ những tin tức của anh bay về. Tôi luôn muốn được trở về những ngày ấy, được ngồi cùng nhau và nói những chuyện kỳ quặc, rồi cùng nhau cười sặc sụa vì những điều dở hơi. Sao mà độ ấy vui thế nhỉ?

-          Này, đồ ăn sắp nguội rồi kìa. Anh đang nghĩ gì à?

Eric làm tôi thoáng giật mình. Anh đã kéo tôi về thực tại. Chẳng phải Alex đang ngồi ngay trước mặt tôi đây sao? Mình đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?

-          Có gì đâu. Chỉ là, tự nhiên tôi nhớ về hồi Alex chưa đi du học ấy.

-          Anh nói chuyện nghe buồn cười nhỉ. Chẳng phải tôi đã về đây rồi hay sao?

-          Tôi biết. Chỉ là ký ức “tự nhiên ùa về” thôi mà.

Chúng tôi cạn ly. Những cái ly chạm vào nhau, như những mảnh đời chúng tôi gặp nhau ngày trước. Cái cạn ly ấy làm tôi nhớ về nhiều thứ. Và nó làm tôi thêm vững tin hơn. Là tình bạn giữa ba người chúng tôi sẽ thật bền, bền tới vĩnh cửu, bền đến mức dù có người nào đủ giỏi để lên thay Putin làm tổng thống Nga cũng sẽ chẳng thể chia cắt được tình cảm của ba người chúng tôi...

Thái độ của họ có hơi kỳ lạ. Họ rất vui. Nhưng niềm vui chỉ ở phạm vi hai người họ. Dường như trước khi tôi xuất hiện, họ còn vui hơn nữa. Cứ như tôi là cản trở của họ vậy. À không, chỉ là mình đang suy diễn thôi. Chẳng phải ba cái ly của chúng ta vẫn đang chạm vào nhau không ngừng sao? Tôi nhìn một lượt mọi thứ trong nhà Eric. Căn phòng ăn của anh quá nhỏ để có thể chứa những niềm vui, tiếng cười của chúng tôi đêm nay. Khu vườn của anh lại quá nông để chôn những ký ức đẹp đẽ diễn ra suốt nãy giờ. Màn đêm thì như vô tận, nhưng cuộc vui thì lại mong manh, nên tôi rất sợ bản thân sẽ bỏ lỡ bất cứ giây phút nào của nó. Tôi đã trốn chạy khỏi thực tại để về với những người có thể giúp tôi yên bình nhất. Chỉ khi ở cạnh họ, tôi mới có thể có cái cảm giác này. Cái cảm giác để tâm trạng của mình khiêu vũ trên con đường rải sỏi, nơi những ánh trăng dát vàng chảy xuống đắp lên mấy bông hoa loa kèn. Một vẻ đẹp lung linh mà mở ảo. Vẻ đẹp mong manh của vầng trăng mỏng dính trên trời. Vẻ đẹp mang lại cho lòng người sự thỏa mãn, yên bình... Bất giác, tôi nhìn thật kỹ hai người bạn của mình. Họ thật đẹp. Họ thật chân thực. Họ là những tạo tác diệu kỳ của thiên nhiên. Nhưng họ đâu thể vượt qua tàn phá của thời gian? Rồi một lúc nào đó, vẻ đẹp của họ cũng sẽ tàn lụi. Một lúc nào đó, họ sẽ không còn chân thực thế này nữa, mà chỉ còn là những bức ảnh vô hồn đằng sau những hoa và khói. Ôi tạo hóa. Người tạo ra nhân loại, nhưng người ban cho chúng con thời gian quá ngắn. Cuộc đời của loài người thật quá ngắn để tận hưởng toàn bộ vẻ đẹp của thế giới.

Sau khoảng 3 tiếng ngồi đấy, tôi đứng dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ như nước chảy, đầu óc quay cuồng.

-          Gần giữa đêm rồi. Thế nhé, tôi xin phép về trước.

Nói rồi, tôi đi ra cửa. Chợt Eric hỏi tôi:

-          Anh có chắc có thể tự mình đi về được không đấy? Cần tôi đưa về không?

-          Này, tôi đã say đâu? Anh nghĩ vài ba ly rượu có thể làm tôi say chắc?

-          Coi chừng...

Tôi vấp vào cái bậc cửa, ngã ra sàn. Vậy là Eric thật sự phải đưa tôi về. Chuyện ngã ra sàn ấy buồn cười thật. “Tôi đã say đâu”. Đúng là “nói trước bước không qua”.

-          Hai anh nhớ về cẩn thận đấy nhé. – Alex nói với theo chúng tôi.

-          Không cần phải lo, cõng tên này về, tôi thừa sức qua đây uống với anh tới sáng!

Tôi đã mất kiểm soát đôi chân của mình. Mọi sự di chuyển lúc này đều phải dựa vào Eric. Thế nhưng đầu tôi còn tỉnh chán. Dù buồn ngủ lắm rồi, tôi vẫn cố mở hai mắt ra để nhìn con đường về nhà hàng ngày của mình. Cái khung cảnh này làm tôi phát khóc lên được. Giá như con người được giải thoát khỏi cơ thể tầm thường, vô vị và nặng nề của bản thân để bay lượn xung quanh thì hay nhỉ. Khi chỉ là những linh hồn, ta sẽ chỉ như những vệt khói chăng? Ta có thể đi xuyên qua nhau mà không sợ bị trầy xước như thế không? Đúng là một ý nghĩ kỳ quặc và buồn cười mà loài người có thể nghĩ ra để bao biện cho sự tù túng của mình.

-          Ê này, anh ngủ rồi à?

Tôi chưa ngủ, nhưng tôi mệt lắm rồi. Tôi còn chẳng đủ sức để nhấc cái môi trên lên nữa.

-      Ồ anh bạn, nếu anh ngủ rồi - và nếu anh không phiền: thực ra mấy chuyện nhảm nhí của anh, tôi đã nói cho cậu ta nghe rồi. Kiểu như, việc anh mượn cớ giúp tôi để phá đám, chuyện mấy lần anh trêu tức tôi bằng cách nói gì đó trước bàn dân thiên hạ. Nói chung, tôi vui vì đang giết anh từ từ như anh đã làm với tôi ngày trước.

Anh ta đang nói cái gì thế? Anh ta say rồi à? Cơ mà, đúng là những gì anh ta liệt kê ra đâu có sai? Tôi thừa nhận những chuyện ấy. Tôi thừa nhận trong cả ba người, tôi là đứa kém cỏi nhất. Anh ta đúng là giỏi hơn tôi về mọi thứ. Không, là anh ta và Alex. Nhưng mà anh ta bị cái gì thế? Sao lại đi kể những chuyện ấy làm gì? Cứ tưởng chúng ta vẫn là những người thân thiết cơ mà? Tưởng các anh là gia đình của tôi mà? Người cùng một nhà, ai lại làm thế với nhau?

-          Mày thử đoán xem vì sao tao làm vậy đi? Này, trong khoảng thời gian trước giờ, mày đã làm tao ức chế nhiều lắm. Tao thừa biết mày lấy cái cớ “phụ giúp” tao làm cái này cái kia để phá cho hư bột hư đường hết. Mày lấy cái cớ “đi hỏi ý kiến người khác” giúp tao giải quyết vấn đề chỉ là tạo thành cái bình phong để mày đem mấy vấn đề tao gặp phải đi mua vui, để đâm sau lưng tao thôi. Mày nghĩ mày giả vờ làm culi cho tao, để tao đè đầu cưỡi cổ là tao tin tưởng mày tuyệt đối, tin mày là một đứa trung thành chắc? Không có đâu, mày chịu làm culi, tao sẽ cho mày làm. Alex cũng kể tao nghe nhiều về mày lắm. Mày sẽ không muốn nghe đâu.

Cả Alex nữa à? Thế là thế nào? Cơ mà, anh nói ai đâm sau lưng hai người cơ? Tôi đã mất hết tính người đâu mà lại đi làm chuyện như vậy? Làm như thế, tôi được lợi gì?

K...é...t . Cánh cửa quen thuộc mở ra. Trước mắt tôi là căn phòng trống rỗng và tối đen, hệt như tâm trạng hiện tại của bản thân.

-          Tạm biệt, thằng thảm hại!

Eric ném tôi xuống giường, rồi đóng cửa phòng lại. Tiếng giày của hắn nhỏ dần nơi cuối hành lang.”

***

Tôi tròn mắt hỏi Minh:

-          Gì cơ? Tôi tưởng lần trước anh bảo họ thân lắm kia mà?

-          Mới có một bức thư thôi. Anh làm gì mà rối rít lên thế?

-          Thế thì đọc tiếp đi. Nhanh lên. Chà, chuyện này căng thật.

Lá thư thứ hai được bóc ra.

“Như mọi ngày, tiếng chim kêu bên ngoài cửa sổ và những tia nắng gắt gần trưa lại một lần nữa phát huy tác dụng là một công cụ báo thức hiệu quả. Tôi thức dậy, thấy hơi chóng mặt. Rồi lại thấy bản thân mặc bộ đồ đi tiệc. “À, hình như hôm qua mình có uống ở nhà Eric”. Đúng là hôm qua tôi rất say, và bây giờ phải cố nhớ ra mình đã về nhà bằng cách nào. Hình như có chuyện gì kinh khủng lắm, mà tôi chẳng thể nhớ nổi.

Tôi đánh răng rồi dùng bữa sáng bên cái radio đang phát bản rhapsody của người Hungary. Cứ cắn một miếng sandwich, tôi lại nghĩ ra thêm ít điều về Alex. Cậu ta giỏi thật, có thể dùng tài năng của mình vượt qua các thủ tục cần thiết để học tiếp cùng trình độ với tôi và Eric chứ không cần bảo lưu hay học lại gì cả. Thật không ngờ mình và cậu ta lại là bạn thân. À không, “từng” là mới đúng. Những chuyện tối qua đâu dễ quên như thế? Đúng rồi, tôi là một tên thất bại. Khác nào một trò đùa của nhân loại đâu? Họ bước vào đời tôi, và chớp mắt một cái, tôi trở thành một đứa khiếm khuyết não so với họ. Và tôi chuẩn bị phải đến trường với họ. Phải vào học cùng lớp với họ. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày khó khăn, khi vừa phải thăm dò thái độ của một người giỏi nhất khối, một người có trình độ quốc tế đi học để lấy nốt mấy bằng khen...

Ngồi cạnh Eric làm tôi thấy khó chịu. Làm thế nào tôi lại có thể đi kết thân với những người như hai anh được nhỉ? Tôi chẳng thể quên được những gì hắn đã nói hôm qua. Cơ mà phải làm thế nào bây giờ? Phải diễn! Đúng rồi, phải làm như mình không hề biết gì. Làm những trò ngu ngốc ngày thường mày hay làm đi nào, tôi ơi?

-          Ê này Eric, anh có biết vì sao cá hồi không nên lo lắng không?

-          Vì sao?

-          Vì nó sẽ thành cá hồi hộp. Haha, anh ngốc thế?

-          Nhảm nhí.

Tôi còn tự thấy cái trò của tôi là nhảm nhí. Nhưng cốt là để xem cái phản ứng của hắn với việc giao tiếp với tôi. Đúng là hắn khinh tôi ra mặt. Mọi lần, anh ta sẽ trả lời kiểu khác. Tôi quyết định không quan tâm tới những gì hắn nói trong buổi học hôm ấy nữa. Hắn có gọi tôi mấy lần. Lúc thì kêu tôi nói về mấy cái giáo viên nói mà hắn lỡ bỏ qua trong lúc ngáp. Lúc thì mượn cây bút. Lúc thì nhờ việc này việc kia. Tôi chỉ làm cho có, xong lại nhìn giáo viên, nhìn vào cuốn sổ trước mặt, và nhìn qua nửa phòng học không có hắn. Tôi cũng có nhìn Alex mấy lần. Nhưng hắn ta dường như cũng chẳng thèm nhìn tôi. Tại sao loài người lại phải đày đọa nhau như vậy? Ai mà biết được, khi luân hồi người ta có bị cố định là phải sinh ra ở tương lai hay không? Nếu ta bị luân hồi đi bất cứ đâu, chẳng phải những người ngay cạnh mình cũng chính là mình hay sao? Tại sao loài người không thể tránh khỏi những thứ mâu thuẫn tầm thường mà sống yên bình với nhau? Tranh chấp với nhau, ngoài cái lợi hiện hữu ngay trước mắt thì con người đâu thể nhận được gì đó lớn hơn?

-          Hẹn gặp các em ở tiết sau. – Giáo viên nói, rồi rời khỏi lớp.

Hôm nay là một ngày đáng chán. Nếu như mọi ngày, tôi sẽ nán lại đùa giỡn hay nói chuyện, hôm nay tôi quyết định về thẳng nhà. Có trời mới biết cách tìm được niềm vui ở giữa một bãi chiến trường đầy không khí thù địch.

Tôi quẳng cái cặp sách xuống ghế, tiến về phía cái giường yêu dấu và cố nghĩ xem bản thân đã làm gì sai. Chẳng lẽ tôi lại là đứa thất bại thế sao? Có thể họ chỉ đang đùa thôi. Mà việc gì họ phải đùa ác tới thế? Hoặc đó là một cơn mộng dữ trong một đêm vui bất ngờ. Phải rồi, hình như lúc trước có ai từng nói sự kiện ấn tượng nhất ngày dễ trở thành giấc mơ của hôm đó. Có lẽ vậy. Chà, quả là một sự kiện kỳ lạ. Giả như sự phản bội ấy là thật, bị phản bội bởi chính những người ta coi là gia đình, thì thật chẳng khác nào một người bị đấm xuyên qua trái tim từ phía sau. Đúng rồi, đó có lẽ chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều. Thôi thì, thay vì làm bài tập, chi bằng làm một giấc ngủ trưa đến sáng mai cho khỏe vậy.

***

Đúng là một nước đi sai lầm. Ngồi đây thật không quen. Nhưng đành chịu thôi. Hôm qua tôi đã tỏ thái độ đến thế, dễ gì họ bỏ qua cho. Cơ mà, tại sao mình không làm như thể mình không nghe, không thấy, không biết gì về ngày hôm qua nhỉ? Như thế sẽ là lựa chọn tốt cho cả đôi bên vì ít nhất sẽ chẳng bên nào khó xử với bên nào. Không được, phải thăm dò! Phải kiểm chứng liệu đoạn hội thoại kỳ dị kia liệu có phải là sự tưởng tượng vớ vẩn khi đang mê man trong hơi men trên lưng Eric không.

Tan học, tôi đang soạn cặp chuẩn bị về nhà. Chà, chỉ nghĩ tới cái giường thôi cũng làm mọi sự lo lắng, mọi áp lực hàng ngày. Loài người buồn cười thật. Họ đặt ra vô số mục đích, đặt ra vô số áp lực cho bản thân, rồi lại nghĩ tới những thứ nhỏ bé nào đó để phá giải chúng. Loài người gây ra chiến tranh, rồi lại tìm cách kéo nhau vào bàn đàm phán ký hòa ước với nhau. Loài người gây ra khổ đau cho bản thân, rồi lại tìm đến rượu là một thứ thức uống bình thường để giải sầu. Tại sao không thể làm cho cuộc sống đơn giản hơn nhỉ? Người này bớt áp đặt những kỳ vọng lên người kia, người kia bớt áp đặt lên người nọ, chẳng phải cuộc sống sẽ dễ dàng hơn sao?

-          Hôm nay anh bị gì à? – Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi.

-          Bị gì là sao? Anh hỏi gì vậy Freddie?

-          Tôi thấy anh không ngồi với hai người họ.

Vậy ra anh cũng thấy điều bất thường. Tôi vốn không định kể cho ai chuyện này.

-          Tôi nghĩ bản thân đang gặp bất đồng quan điểm với hai người họ.

-          Thế cơ. Tôi không nghĩ chỉ có mình anh gặp chuyện này.

-          Ồ.

-          Tôi thừa nhận họ giỏi. Rất giỏi. Mà không riêng gì tôi với anh, tôi nhận thấy ai cũng vậy. Nhưng vô hình trung, chính sự thừa nhận ấy lại dần trở thành sự lệ thuộc, sự cung kính. Và những lập luận, những lời nói, những quyết định của hai người đó không còn là những hành động của một con người bình thường. Họ đã trở thành một, à không, là hai thiên tử trong môi trường của họ. Còn anh, thực lực của anh còn quá kém so với họ. Chính vì thế, mọi thứ anh làm với họ chỉ là những chuyện thừa thãi thôi. Tôi nói như thế, anh có đồng ý không?

-          Thì đúng là thế. Cái làm tôi phiền muộn bây giờ không phải là họ nghĩ gì về tôi, mà là thái độ của họ với tôi.

-          Phải, sáng giờ họ làm như anh không tồn tại.

-          Và có thể họ đã tế tôi ở đâu đó rồi.

Nghe đến đây, Freddie cười lớn.

-          Cái đấy là hiển nhiên. Họ là những sát thủ. Mà anh biết đặc điểm của những sát thủ là gì chứ? Họ chỉ dám ám sát, họ chỉ dám xử lý người khác bằng cách đâm sau lưng khi nạn nhân không biết. Anh đã bao giờ thấy một tên sát thủ nào thanh lịch tới mức tiến đến trước mặt anh, lịch sự nói với anh bằng tất cả sự trìu mến và dịu dàng, rằng, “Chào, tôi là một sát thủ và tôi được giao nhiệm vụ ám sát anh. Tôi xin phép được đâm anh nhé, nếu anh không phiền”. Thế đấy. Mà nếu bây giờ, tôi có nói tôi nghe thấy mấy bài tế thần anh đây chắc anh cũng không ngạc nhiên đâu nhỉ.

-          Không. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi tình huống. Kể cả họ có mang tôi đi làm những thủ tục tế thần theo kiểu truyền thống các dân tộc trên thế giới, ví dụ như mang tôi tới một vách đá nào đấy rồi ném tôi xuống địa ngục, tôi cũng chẳng bất ngờ, vì hiện tại với tôi đã là địa ngục sẵn rồi. Cơ mà này, anh là bạn tôi đúng không? Ý tôi là bạn thân lâu năm ấy.

-          Anh hỏi lạ nhỉ. Không tôi thì ai?

-          Thế thì, hôm nào ta gặp nhau ở quán cafe nào đó, tôi có chuyện muốn bàn với anh. Một kế hoạch chi tiết. Giờ thì chào anh.

-          Tạm biệt.

Nói rồi, tôi và Freddie từ biệt nhau ở lối rẽ. Dưới đường, xe cộ vẫn tấp nập, cuộc sống vẫn tươi vui. Sao chẳng ai biểu lộ nỗi buồn của mình ra ngoài nhỉ?”

***

Tôi đã bóc lá thư thứ ba cho anh sẵn. Vì sợ bị đá khỏi xe, tôi bảo anh đọc nhỏ nhỏ lại. Dù gì đây cũng là chuyến xe cuối, nếu bị đá, thì làm sao chúng tôi bò về nhà được....

“Một ngày mệt mỏi lại vừa trôi qua.

Nên nói thế nào bây giờ nhỉ? Dường như loài người sinh ra để trở thành những tên tội phạm nếu họ có tinh thần vui tươi. Mỗi khi người ta đang vui, sẽ có một điều gì đó bất ngờ ập đến dập tắt niềm vui ấy của họ. Khi một người đang có tâm trạng lạnh lẽo, ông trời cũng vẫn sẵn sàng tạt cho anh một xô nước đá vào mặt. Có lẽ đó là đấng toàn năng trừng phạt nhân loại vì sự tò mò của Adam và Eva trong vườn trái cấm và sự tò mò khi Pandora mở cái hộp chứa đầy nỗi tiêu cực của nhân loại ra. Đáng ra sáng nay đã có thể là một buổi sáng bình thường. Hai người họ tiến tới chỗ tôi. Eric lên tiếng trước:

-          Tại sao anh lại ngồi cạnh Paul? Anh thừa biết tôi ghét hắn thế nào mà?

-          Hai người chúng tôi ngồi cạnh nhau thì có gì khác biệt so với việc tôi ngồi một mình à?

-          Ý anh là gì? – Alex nhíu một bên lông mày, khó hiểu với những gì tôi nói.

-          Ấy, tôi nhầm. Phải là khác biệt chứ. Nếu mỗi người ngồi một phía, cục “ghét” sẽ chia đều ra, còn khi bọn tôi ngồi với nhau thì cục “ghét” của anh sẽ sát nhập lại. Bọn tôi làm anh cảm thấy ngứa mắt, làm anh thấy ngứa tay, và tôi nghĩ nếu được anh sẵn sàng lao lên đấm chúng tôi mỗi đứa một cái.

Tôi nghĩ tôi đã làm Eric thấy khó chịu. Ai bảo đầu ngày hai anh khiến tôi phải dành thời gian ra tiếp những chuyện vô bổ.

-          Này, anh gặp chuyện gì với bọn tôi à? Nếu có thì cho tôi và Alex xin lỗi.

-          Ồ không, không hề. Lỗi đâu nằm ở hai anh? Nếu hai anh có lỗi, hai anh bị đày xuống tầng 1 địa ngục thì tôi đã chờ sẵn ở tầng 10 rồi. Tại sao các anh nghĩ bản thân có lỗi? Các anh là chuẩn mực của mọi sự hoàn mỹ. À không, chính xác thì các anh là hoàn mỹ. Tôi nhớ người ta từng nói “con người là thước đo của vạn vật”. Điều ấy tôi không phủ nhận. Các anh chính là cái thước đo đấy, và đối với các anh, tôi chỉ là một cái độ chia nhỏ nhất thôi. Tôi chỉ là một cây đinh dưới chân các anh, và làm các anh cảm thấy khó chịu nếu dẵm phải. Tôi xin lỗi các anh. Tôi chân thành xin lỗi các anh vì đã tồn tại và dự phần vào cuộc đời các anh. Lẽ ra đời các anh đã có thể tốt đẹp hơn nhiều. Vậy nên, chào các anh, tôi sẽ rời khỏi cuộc đời các anh trong hòa bình. Các anh cứ coi như tôi chưa từng tồn tại đi. Thế nhé.

-          Anh bị điên à? Mấy ngày nay tôi thấy anh lạ lắm.

-          Anh đừng có giả ngu nữa. Để tôi nói thẳng cho anh biết, tôi thừa biết các anh ghét cay ghét đắng tôi rồi. Đúng là tôi không thông minh bằng các anh, nhưng nói cho các anh biết, tôi vẫn còn cái óc, vẫn còn nhận thức, vẫn biết quan sát. Nên anh đừng có mà đùa với tôi.

-          Bọn tôi không ghét anh.

-          Anh đã thấy người say nào tự nhận mình say bao giờ chưa?

-          Anh là kẻ phản bội. Anh đang phản lại niềm tin và tình yêu thương chúng tôi dành cho anh.

-          Tôi không phản bội. Tôi làm thế vì lợi ích chung của chúng ta. Tôi rời khỏi nhóm, các anh đỡ ngứa mắt, nhóm đỡ chịu thiệt hại, các anh không cần mất thời gian hay tổn thương tinh thần vì những gì tôi nói, các anh không cần phải dọn những bãi rác tôi tạo ra,... Ngược lại, tôi cũng không cần phải phòng bị hay lo sợ sẽ làm sai trái hay phật lòng ai cả. Tôi đang tự do, vậy nên, tôi có quyền làm mọi điều tôi thích và tôi có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân thay vì chịu trách nhiệm những việc mình làm vì các anh muốn thế. Tôi biết, tôi biết, tôi đang thanh minh như bao lần khác. Mọi lần, các anh dường như không tin tôi, vậy nên tôi cũng chẳng hy vọng những gì tôi đang nói có thể giúp tôi nhận án khoan hồng từ các anh. Cứ coi như tôi là một con khỉ trong rạp xiếc nhưng biết nói và đang mua vui cho các anh đi. Còn tin hay không, đó là chuyện của các anh.

Nói rồi, tôi cầm cặp lên đi khỏi hai người họ. Tôi tới chỗ Freddie và ngồi xuống. Freddie không ngạc nhiên lắm với lần đổi chỗ này của tôi. Anh ta đã tiên liệu được tất cả cho mối quan hệ này.

-          Các anh vừa cãi nhau à?

-          Không hẳn. Tôi vừa rút khỏi cái tổ chức dở hơi ấy.

-          Vậy ra anh đã tự mình đưa ra quyết định cuối cùng.

-          Phải. Nhưng thú thực, tôi quý họ lắm. Rời bỏ họ khiến tôi thấy trống rỗng. Có thể tôi không đóng góp được gì cho họ. Nhưng họ đã giúp tôi bớt thảm hại hơn so với những ngày tôi chưa gặp họ.

-          Họ tạo ra anh, cũng như một công ty chế biến tạo ra một bình hóa chất vậy. Anh là sự sáng tạo sai quy trình của họ, và họ quyết định loại bỏ anh khi anh còn chẳng biết có thể gây được lợi ích gì hay không. Trước sau gì anh cũng sẽ bị thải loại mà thôi. Vì nếu họ có thương xót mà giữ lại anh thì anh sẽ gây ra hậu quả cho họ. Anh được tạo ra, nhưng sứ mệnh của anh lại không phải để phục vụ cho mục đích của họ. Anh quý họ, nhưng họ ghét anh.

-          Tôi thừa biết những chuyện ấy. Anh có thấy là, dường như mọi mâu thuẫn của loài người đều tới từ đạo đức không?

-          Ý anh là...

-          Tức là, đạo đức chỉ là những giá trị biến thiên được tạo ra bởi loài người để họ dễ kiểm soát lẫn nhau. Vì thế, mỗi người có một hệ đạo đức khác nhau. Từ đạo đức của họ lại dẫn tới những suy nghĩ, những hành động hay những quy cách ứng xử khác nhau. Người này lại nhìn thấy sự thể hiện của người kia, họ thấy bất đồng, rồi sinh ra cãi nhau, rồi sinh ra mâu thuẫn. Chiến tranh dường như cũng xuất phát từ đạo đức. Một nước có nền tảng lớn hơn, có thế lực lớn hơn hay một nền văn hóa được hình thành từ một hệ đạo đức khác với các nước nhỏ hơn sẽ tự cho mình là một nước văn minh, họ sẽ đi đánh chiếm các nước nhỏ hơn để phát tán tư tưởng của họ. Như cách những lính Pháp đi “khai sáng” cho những kẻ man di ở khu vực Đông Dương chẳng hạn. Và, bùm, chiến tranh nổ ra.

-          Chà, anh nói nghe hợp lý đấy. Thế anh đã bao giờ nghĩ tới giáo dục chưa? Anh nghĩ giáo dục là cái đặt ra cho vui à? Giáo dục được tạo ra để dạy loài người cách tạo ra một hệ đạo đức, một hệ kiến thức phổ quát toàn nhân loại. Khi con người tạo ra được cái chung nhất, mâu thuẫn sẽ không còn nữa.

-          Anh nói chuyện nghe như mấy nhà chủ nghĩa xã hội ấy.

-          Ý tôi không phải nó có là chủ nghĩa gì hay không. Giáo dục phải làm được một sứ mệnh là tạo ra một hệ suy nghĩ chung nhất cho loài người.

-          Thế thì khác nào áp đặt tư tưởng lên nhau đâu? Gọi là gì nhỉ? “Quán triệt tư tưởng”?

-          Nó dạy loài người cách tư duy để hình thành cái chung, chứ không dạy loài người cách tư duy lối mòn. Ý tôi là vậy. Lạy chúa!

-          Nói vậy từ đầu có phải dễ hiểu hơn không. Này, bây giờ anh điểm danh giúp tôi nhé. Tôi mệt quá, có lẽ sẽ cúp tiết hôm nay. Tạm biệt anh.

-          Ơ, thế khi nào ta đi cafe?

-          Anh đợi khi khác nhé. Chúc anh cuối tuần vui vẻ.

-          Chào anh.”

***

Càng nghe, tôi thật càng chẳng hiểu vì sao cái anh chàng Tom ấy lại cư xử kỳ lạ như vậy. Lần này là lá thứ tư.

“Từ khi rời khỏi nhóm đó, dường như tôi không còn mục đích sống nữa. Nói đúng hơn, tôi đang mất phương hướng. Khi trước, mỗi ngày trôi qua, tôi đều muốn làm mọi cách để bảo vệ cho cái gia đình ấy của tôi. Thế nhưng, càng cố trở nên thành công, tôi càng thất bại. Tôi từng nghĩ, những người cho rằng thế giới vô nghĩa và đâm đầu xuống sông là những người có suy nghĩ kỳ quặc. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy suy nghĩ đấy là những suy nghĩ hợp lý. Bởi thực tế, con người cũng chỉ đơn thuần là những xác chết trong kỳ nghỉ phép, hay nói cách khác, con người sinh ra chỉ để chết vào một lúc nào đó, nên về cơ bản ta đều đã chết từ lúc sinh ra. Tôi đem những suy nghĩ ấy nói cho Freddie.

-          Mục đích, giá trị và ý nghĩa là những thứ do con người tạo ra. Tôi nghĩ, sứ mệnh của con người là làm cho thế giới có ý nghĩa. – Freddie trả lời tôi.

-          Thì đấy. Nhiều người đặt ra ý nghĩa hay mục đích khác nhau cho cuộc sống làm nó trở nên mâu thuẫn. Anh nghĩ chiến tranh xuất phát do đâu?

-          Thế anh nghĩ vì sao người ta vẫn muốn hòa bình và chung sống? Tôi thấy, chẳng ai muốn chiến tranh cả. Nên đó là mục tiêu con người tự đặt cho mình. Mình đã sinh ra, đã tồn tại thì đâu còn lựa chọn nào khác ngoài sống tiếp?

-          Chính vì cách tạo ra và bảo toàn hòa bình khác nhau mới làm nên những xung đột tư tưởng tạo nên chiến tranh. Marx cho rằng thế giới hòa bình khi thế giới tiến tới chủ nghĩa xã hội. Các nhà tư bản thì đâu nghĩ thế?

-          Vậy nên, giáo dục mới là cái được đặt ra để giải quyết mọi vấn đề. Nghe này, đạo đức là một giá trị biến thiên. Bởi vì đạo đức được tạo nên từ loài người, một chủng loài biết suy nghĩ, cảm xúc, trải nghiệm, nhớ nhung, hy vọng,... Ai cũng có một cái gọi là “dasein”, tức là “tồn tại”. Tôi biết nói cái này khá là nhàm tai, giáo viên, gia đình, ông bà, bố mẹ, anh chị em của anh đều đã có thể từng nhai đi nhai lại cái này, nhưng mà tôi sẽ nhắc lại một lần nữa cho anh nhớ. Anh cần phải luôn biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, thử xem họ sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì. Từ đó, anh sẽ giải mã được vì sao loài người quanh anh lại nghĩ thế, làm thế. Anh đang tách mình khỏi nhân loại đấy, Tom ạ!

-          Đúng rồi. Anh nói đúng lắm. Ta luôn phải biết đặt mình vào người khác. Thế anh nghĩ tôi thành ra thế này là vì điều gì? Là vì những người tôi từng coi là gia đình không hề hiểu tôi. Họ chẳng những không giúp gì tôi gần đây, ngược lại, họ tìm cách ném tôi đi như những nhà máy hóa chất ném những thứ phẩm vào thùng rác. Anh không thấy những chuyện xảy ra gần đây bắt đầu từ việc họ dọn sự tồn tại của tôi vào sọt rác ấy à?

-          Tóm lại, tôi nghĩ mọi khổ đau, từ lớn đến bé, đều là từ việc anh không hiểu người khác, hiểu nhầm người khác hoặc không muốn hiểu người khác. Một người có ngón tay đau đâu thể quên nỗi đau của mình mà nghĩ tới ngón tay người khác? Loài người có thể sai. Những người anh tin có thể sai. Họ có thể quá đáng. Thế mới nói, ngay cả những người ta yêu thương nhất lại có thể có những hiểu lầm lẫn nhau tai hại tới vậy. Không phải các anh không muốn hiểu nhau đâu. Chỉ là các anh không thể hiểu được. Ai biết ngứa đâu mà gãi?

-          Nếu không thể hiểu được người khác, thôi thì tôi sẽ sống vì bản thân mình vậy.

Thật sự, tôi đã không còn cảm thấy dằn vặt hay đau buồn về quyết định rời khỏi đấy của mình nữa. Vì tôi còn anh, Freddie ạ. Có một cái tôi phải thừa nhận, dù có trải qua bất cứ một sự thăng trầm nào với loài người, thì Freddie vẫn luôn là người tôi thấy yên bình nhất khi ngồi cùng. Người ta nhìn nhận anh là một đứa dị thường vì những hành động anh biểu lộ ra ngoài, nhưng với tôi, anh lại là người bình thường nhất. Chúng tôi luôn tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ của nhau.

-          Tôi nghĩ, từ giờ tôi sẽ không hành động vị nhân sinh hay gì khác nữa. Đối với tôi, bây giờ lợi ích của tôi là trên hết, và tôi sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó. Thà làm một kẻ thất bại với bản thân, tôi có thể xác định được tôi khiếm khuyết chỗ nào, còn hơn làm một kẻ thất bại, làm một thằng hề quái đản trong mắt thiên hạ.

-          Anh quyết định làm theo chủ nghĩa vị kỷ?

-          Phải. Không biết anh có nhận ra chuyện này không. Có một điều tôi đọc được rằng mọi việc ta làm đều có đích đến là lợi ích của chủ thể hành động. Anh làm việc cho một tổ chức, cũng là để tổ chức ấy đi lên, mà tổ chức đi lên thì khoản lợi của anh càng lớn. Hoặc như anh đọc các bài văn nói về tình người chẳng hạn. Vì sao anh cần giúp đỡ nhân loại? Anh giúp đỡ nhân loại để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chẳng phải cuộc sống ấy có cả anh sao, mà cuộc sống được cải thiện thì anh cũng được hưởng lợi còn gì? Anh giúp đỡ nhân loại, để xây dựng tình cảm tốt đẹp giữa người với người. Xây dựng tình cảm để làm gì? Anh giúp mọi người, sau này khi hoạn nạn, họ sẽ quay lại giúp anh. Tất cả mọi điều anh làm đều hướng tới lợi ích cá nhân, vậy tại sao anh không ưu tiên lợi ích của mình lên hàng đầu cho đỡ tốn sức?

-          Cái đấy tùy anh nghĩ. Anh lựa chọn cách sống thế nào là chuyện của anh. Nhưng lựa chọn cho cẩn thận. Anh ưu tiên lợi ích của bản thân lên hàng đầu, thì cũng nên chú ý mà giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. Đừng để vì cách sống của anh mà người ta giết anh.

-          Anh nói nhiều quá đấy, Freddie ạ. Ly cafe anh còn chưa đụng vào nữa.

Anh luôn đi trước tôi một bước, Freddie yêu dấu. Những gì anh nói quả rất hợp lý. Tôi chẳng hề muốn kết quả như thế này xảy ra chút nào, vì tôi đã gặp phải hàng ngàn lần.

-          Anh lại chuẩn bị nói anh chịu thua chứ gì? Tôi biết anh quá mà.

-          Tôi ghét anh.

-          Rồi anh sẽ lại hẹn tôi ra đây tiếp thôi. Thế hôm nay anh gặp tôi chỉ để nhận thua như vậy thôi à?

-          Không, tôi có chuyện muốn bàn với anh.

Đúng rồi. Là kế hoạch ấy. Kế hoạch tôi sẽ làm để thỏa mãn bản thân, thỏa mãn cái vị kỷ của mình tới tận cùng.

-          Anh điên rồi. Anh điên lắm rồi, Tom ạ. Được rồi, chuyện lúc nãy, anh thắng. Tha cho tôi đi.

-          Anh có phải bạn thân tôi không?

-          Nhưng mà...

-          Tôi từng tin tưởng anh. Giờ, nếu anh không tin tôi, mong anh tin vào kế hoạch này của tôi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, anh sẽ không chết nổi đâu mà lo.

-          Nhưng anh sẽ chết. Làm thế khác nào giết anh đâu?

-          Không cần lo cho tôi.

Freddie gật đầu. Tôi thừa biết anh lo lắm. Đây không hẳn là một chuyện thích giỡn là giỡn. Tôi đã ý thức được điều ấy. Nhưng sẽ chẳng lâu đâu. Vì chẳng phải chúng ta đã trải qua biết bao chuyện “thừa sống thiếu chết” với nhau rồi còn gì?”

***

Anh bạn Tom này thật biết cách làm người khác tò mò. Tôi càng muốn nghe hơn về anh bạn này hơn. Lần này, lá thư thứ năm được bóc ra...

“Tôi vừa nói chuyện cùng Alex. Chính xác thì chúng tôi vừa cãi nhau. Chuyện thường nhật mà nhỉ?

Chẳng là vừa nãy, tôi cảm thấy thật sự ngứa mắt với kiểu hành xử của anh ta. Lúc đó đang nghỉ giữa giờ, mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán đủ thứ. Đâu ai có thể bị cấm đoán khi đang trong thời khắc của sự tự do? À không, đó là phần nhà trường. Trong lớp thì khác.

-          Im lặng coi.

Tôi cố gắng tìm cho ra nguồn của âm thanh ấy. Ở phía bên phải phòng học, Alex và Eric đang nói chuyện với nhau. Alex yêu cầu, chính xác là ép cả lớp không được phép ồn ào trong lúc mọi người được quyền ồn ào. Chuyện ấy làm tôi thật sự ngứa mắt. Tôi gọi Alex ra hành lang.

-          Anh nghĩ anh là cái thá gì mà có quyền ra lệnh cho chúng tôi như vậy?

-          Chẳng gì cả. Tôi thích thế thì tôi làm thế. Tự do ngôn luận.

-          Này, anh làm tôi khó chịu lắm đấy nhé. Anh...

-          Anh khó chịu thì đó là chuyện của anh. Tôi nói gì là chuyện của tôi. Nếu thấy khó chịu vì sự ồn ào, tôi có quyền phê bình.

-          Thì tôi đang nói về sự khó chịu của tôi đây? Nếu anh thấy ồn, anh có thể đi chỗ khác mà nói. Ra khỏi căn phòng này chẳng hạn? Khi đó, cái cửa sẽ là lớp chắn. Anh không nghe được bọn tôi nói gì. Mà chuyện thiên cơ tuyệt mật của các anh cũng sẽ chẳng bị lộ.

-          Tôi thích ngồi đâu, kệ tôi. Tại sao anh phải chất vấn tôi như thế? Có cái này cũng hay này: nếu anh khó chịu, sao anh không xách cặp đi về luôn đi?

-          Anh nghe tôi nói cho rõ đây. Rõ ràng, anh là người trái đất. Mà trái đất thì quay quanh mặt trời. Tức là anh quay quanh mặt trời, không phải mặt trời quay quanh anh. Vậy nên, dù não anh có to bằng mặt trời thì anh cũng chỉ có thân phận là một con người, ngưng ảo tưởng mình là trung tâm dãy ngân hà giùm, trừ khi anh chối bỏ quyền làm người của mình. Và, nếu anh chọn thân phận làm con người, thì hẳn rằng anh đã biết con người là một trong những chủng loài có cảm xúc vui, buồn, giận, ghét,... Mà nếu anh có cảm xúc thì người khác cũng thế. Cho nên khi làm gì, làm ơn đặt mình vào vị trí người khác giùm. Anh có từng nghĩ những lời anh nói sẽ làm người khác tổn thương không, hay anh chỉ nói cho sướng cái mồm, chỉ viết cho sướng cái tay mình thôi? Anh đang sống với 7 tỷ con người, không phải 7 tỷ cỗ máy. Anh đừng có mà đì, mà chèn, mà ép người khác. Anh đã thấy kết cục của những người độc tài, coi cảm xúc của người khác là cỏ rác chưa? Anh đã nghe “con giun xéo lắm cũng quằn” chưa? Rồi anh sẽ thấy, một đứa có thế lực thấp như tôi lật đổ và chôn sống các anh như thế nào! Chờ đi!

-          Anh... anh thay đổi rồi.

-          Tôi không còn là đứa chịu đè nén hay phục tùng các anh nữa chứ gì? Quen thuộc với một đứa suốt ngày chỉ cung kính và đội các anh lên đầu lắm rồi chứ gì? Vậy thì để tôi cho các anh được mở mang tầm mắt.

-          Được. Nếu anh muốn thế. Anh muốn làm gì bọn tôi, anh cứ làm. Để xem, ai sẽ là người thua cuộc.

-          Kể cả có thất bại, thì thất bại vì chống lại các anh vẫn là vinh quang lớn nhất đời tôi.

Lúc ấy, tôi đã nóng lắm rồi. Tôi không phải dạng người thích đùa về những chuyện hệ trọng. Cho nên, nếu trên tay tôi lúc ấy mà sẵn một cây bút hay cây thước, tôi cũng sẵn lòng làm cho một quý ngài như anh ta bị thương. Tôi từng gặp trường hợp tương tự một lần, và bấy giờ, tôi cũng chẳng hề sợ anh ta nữa. Cái duy nhất mà tôi sợ bây giờ là những gì tôi chuẩn bị làm sẽ thất bại như đời tôi mà thôi...”

***

Lá thư thứ sáu được bóc ra...

“Nghĩ kỹ lại, quả là lúc ấy tôi hơi nóng thật. Có lẽ tôi nên tặng quà xin lỗi Alex. Cả Eric nữa.  Tôi cũng từng cãi nhau với anh ta nữa mà. Chà, có lẽ tôi nên vờ như mình chưa biết gì, và những chuyện gần đây chỉ là giỡn chơi với họ thôi.

Freddie đã chờ tôi sẵn. Tôi vào trong xe. Anh nhìn tôi:

-          Vậy là, anh định chơi tới nước này cơ à?

-          Thì thế. Tôi đâu còn lựa chọn nào khác.

Anh ấy đưa tôi hai gói quà đã chuẩn bị sẵn. Tôi mừng lắm. Không ngờ, anh lại hiểu tôi tới vậy..

-          Anh còn hiểu tôi hơn hai người kia nữa.

-          Tôi với anh đã chơi với nhau suốt bao nhiêu năm nay. Tôi hiểu anh đến mức có thể làm anh thua cuộc trong một cuộc nói chuyện. Anh không nhớ sao?

-          Dĩ nhiên là tôi nhớ. Anh phụ tôi trang trí mấy món quà này nhé.

Chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện. Chỉ một lúc, những món quà đã hoàn thành. Tuy giản dị, nhưng những món quà này sẽ làm họ vui lắm. Có lẽ họ sẽ thích chúng lắm. Tôi gói vào đây một thứ vàng chẳng thể mua được, ấy là trái tim tôi, là trung thành mà tôi dành cho họ. Còn tờ hóa đơn, tôi quyết định giữ lại và ký tên hai người họ, phòng khi sau này có chia cắt, họ sẽ không phải khó xử và có thể lấy cái cớ tự họ tặng quà cho nhau để giải thích món quà này. À, viết thư xin lỗi nữa. Thật không thể ngờ nổi, tôi phải chấp nhận sự thật mình là một đứa thất bại. Thay vì nghe họ mà sửa chữa, tôi lại quấy rầy và làm phiền họ. Đến cả tình cảm “tốt đẹp” của chúng tôi, à không, của tôi và hai người họ, cũng bị chính tay tôi phá. Ừ thì tôi là con người, mà con người thì “nhân vô thập toàn”. Nếu người ta tốt đẹp tới tám, chín phần thì chắc tôi chỉ được một, hai phần mà thôi.

Tối nay, bầu trời vẫn đẹp như ngày hôm ấy. Vấn đề ở đây là tôi không dám đối diện với họ. Nếu như tôi tặng trực tiếp, chẳng thể biết được thái độ của họ sẽ thế nào. Thôi thì, cứ ném đại vào chỗ khuất vườn nhà họ vậy. Tôi có thể tưởng tượng của vẻ mặt của họ khi họ tìm thấy tôi. Sau đó, cả ba lại đi cùng nhau, lại được nói chuyện với nhau, và tôi sẽ là người mãn nguyện nhất khi đạt được kết quả của mình.

Sớm muộn, cuộc chiến tranh giữa chúng tôi sẽ kết thúc. Lúc ấy, tôi có thể ra đi mà không còn gì phải luyến tiếc. Tôi sẽ ra đi mà họ không phải ngậm ngùi, phải đau buồn. Mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của tôi và Freddie. Có thể tôi là một đứa không ra gì. Khi làm việc, tôi sẽ làm đổ bể mọi thứ. Nhưng khi giải quyết vấn đề, tôi thật sự khâm phục bản thân.

Tôi vui lắm. Tôi rất vui vì ngày chúng tôi được nói chuyện với nhau sắp tới rồi.”

***

Cuối cùng, anh chàng Tom này cũng chịu suy nghĩ như người bình thường. Quả là một chuyện thú vị. Đống thư của anh bây giờ chỉ còn một chiếc. Tôi sốt ruột được nghe lá thư cuối cùng.

“Sáng hôm nay, quả nhiên có người đến gõ cửa nhà tôi từ sớm. Tôi mặc vội bộ quần áo tiếp khách vào, vui vẻ mở cửa ra chuẩn bị đón nhận những chuyện sắp tới. Một bộ quân phục màu xanh. Một tiếng nói đanh thép cất lên.

-          Anh có quyền giữ im lặng. Theo chúng tôi về đồn.

Họ áp giải tôi đi. Ở gốc cây phía xa, Freddie nhìn tôi. Anh lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ vẻ ngán ngẩm. Không biết Freddie có thấy không, nhưng tôi đã mỉm cười khi nhìn thấy anh ấy.

Họ đưa tôi vào một căn phòng bé tí, chỉ có một cái đèn lơ lửng giữa phòng, tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt chẳng thể sáng hết căn phòng. Ở dưới cái đèn là một cái bàn và một đôi ghế đặt đối diện nhau. Tôi ngồi xuống.

-          Anh có biết mình bị bắt vì tội gì không? – Một viên chức hỏi tôi.

-          Vì cái gì?

Anh chàng có cái bụng to tướng kia chìa tờ hóa đơn có chữ ký Alex và Eric ra. Tôi chẳng bất ngờ lắm. Đó là tờ hóa đơn do chính tay tôi đã ký.

-          Một người tên Freddie đã giao nộp cái này cho tôi. Anh đã giao dịch chất cấm với hai người này, đúng không?

-          Đúng vậy.

Mọi chuyện xảy ra theo đúng kế hoạch tôi đã bàn ở quán cafe cùng Freddie hôm nào.

-          Anh có thể kể lại những gì anh làm chứ? Nếu anh nói sự thật, cả ba đều sẽ được khoan hồng.

Tôi thuật lại, à không, bịa ra một câu chuyện mà cả tôi và Freddie đã viết sẵn từ trước. Tôi mượn xe Freddie lâu ngày không trả để đến một bang khác nhập những thứ ấy về. Sau đó, tôi, Eric và Alex đã giao dịch trên xe. Hai người kia sau khi thử đã làm hư hại xe của Freddie, vì thế, anh ta cay cú giao nộp tôi với cảnh sát.

-          Phải thế không? Có đúng là anh ta đã đến đây với vẻ mặt tức tối trong một chiếc xe bị dập nát phần đầu với những chiếc kính bị bể không?

-          Đúng đấy anh bạn. Này, anh có biết, một người bình thường khi buôn chất cấm sẽ gặp hình phạt gì chứ?

-          Tất nhiên là tôi biết. Bán cho một người, tôi sẽ bị phạt vài năm tù giam. Bán cho hai người, tôi sẽ bị phạt kha khá năm tù giam. Đúng không?

-          Tôi chẳng quan tâm mấy chuyện ấy. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ khoan hồng cho các anh. Do anh đã kể lại sự thật, các anh sẽ được trả lại tự do sớm trước vài năm.

-          Tuyệt vời, cảm ơn cán bộ.

Một lát sau, tôi bị ném vào một buồng giam. Quả nhiên, tôi gặp lại Eric và Alex. Họ nhìn tôi đầy tức giận. Có vẻ, Eric ghê tởm tôi tới mức, anh ta quyết định đi đến góc phòng đối diện, nắm hai bàn tay lại và thở đều với cái mặt đỏ gay. Có lẽ anh ta đang cố gắng hạ hỏa để không cho tôi ăn đấm. Alex thì khác. Anh ta sấn tới chỗ tôi:

-          Mày làm cái quái gì vậy? Tại sao bọn tao lại ở trong này? Mày nói đi, thằng khốn nạn.

-          Tất cả là để trả thù. Anh không nhớ tôi đã thề sẽ trả thù anh tới chết sao?

-          Mày... mày được lắm. Tao không ngờ mày lại tới nước này.

-          Thực ra, tôi dự định làm một mình. Freddie đã khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn.

Nghe tới đây, Alex cười gằn. Anh ta dường như đang cố tạo ra một điệu bộ để mỉa mai tôi.

-          Haha, thằng đần này. Mày đã bị phản bội. Sống như mày thì chẳng bao giờ gặp được những người bạn thật lòng đâu.

-          Ý anh là sao? Hình như anh đang hiểu lầm ý tôi.

-          Thằng Freddie chơi với mày lâu như thế mà hắn vẫn tống mày vào tù. Tao thừa biết nó không ưa bọn tao. Vậy nên, “một cung tên trúng ba con nhạn”. Chính xác thì, mày chỉ là đứa làm cho kế hoạch của thằng oắt con đó thuận lợi hơn thôi.

-          Ồ, không, không. Anh nhầm rồi. Tôi yêu cầu anh ấy làm việc ấy mà.

-          Sao? Mày có vấn đề à? Mày đừng cố tự an ủi mình nữa. Mày đừng dối lòng nữa. Một người khi yêu mà bị cự tuyệt, người ta vẫn thường bịa ra đủ thứ để trấn an lòng. Biết người ta sẽ nói gì với những người như thế không? “Đúng là thằng thảm hại”.

Eric lúc này đang cố gắng mài một vật gì đó. Có lẽ, anh ta đang cố làm bản thân bớt ngứa tay hơn.

-          Anh đã nghe chuyện Judas chưa? Môn đồ thứ 13 của chúa Jesus ấy.

-          Mày thôi nói nhảm đi. Ý mày là, mày đang khẳng định thằng Freddie là đứa phản bội mày, và mày đang tỏ ra khoan dung như Chúa về những gì thằng đó làm với mày, đúng không?

-          Ồ không. Có chuyện kể lại rằng, trước khi chết, Chúa có gọi Judas đến. Chúa yêu cầu Judas phản bội mình để tạo ra cái ngày phục sinh kia. Và ngài chọn Judas, vì ông ta là người mạnh mẽ nhất. Ông ta là người tôn kính chúa nhất. Và Chúa biết, ông ta sẽ làm mọi điều ngài nói. Vì vậy, ngài chọn Judas.

-          Mày mượn cái thứ dị giáo ấy để giải thích chuyện mày chọn Freddie, vì nó có thể vì mày mà tống mày vào tù, với tao và Eric?

-          Miễn sao, lý lịch của anh có vết nhơ là có tiền án hình sự. Đẩy được anh xuống ngang hàng với tôi là chiến thắng của tôi rồi.

Lúc này, Eric đứng dậy. Anh ta cầm cái vật nhọn nhọn kia tới chỗ tôi.

-          Mày im mồm đi, thằng khốn nạn. Mày là một đứa ích kỷ.

-          Tôi chẳng ích kỷ. Anh cần biết, mọi hành động của loài người đu hướng tới bản thân của chủ thể hành động ra nó.

-          Mày còn già mồm được với bọn tao à. Xem mày còn làm được gì bọn tao nữa.

Nói rồi, anh ta đâm vào ngực tôi. Giờ thì tôi đã nhìn rõ. Đó là một thanh sắt. Cảm giác thật kỳ lạ. Chỗ đâm có cảm giác lành lạnh, giống như bị dao cắt đứt tay hay cái lúc máu không thể lưu thông lên chỗ ngón chân sau khi đập mạnh vào góc bàn góc ghế vậy. Thật lạnh, như cách mà thanh sắt đâm vào người tôi. Như cách mà người cầm thanh sắt đâm tôi. Máu tôi chảy ra. Cảm giác máu tuôn ra thật sự kỳ lạ. Được một lúc, Eric rút thanh sắt khỏi người tôi. Chỗ thủng ấy dần nóng lên. Mắt tôi mờ đi, hai chân lảo đảo. Tôi ngã vào người Eric. Anh ta ném tôi xuống đất, hệt như lần anh ta ném tôi xuống giường sau khi tra tấn tôi vào ngày cả ba uống với nhau.

Đây đúng là cái cảnh tôi đã nghĩ tới từ trước. Một sự thanh thản. Một cái ra đi thật sự dứt khoát. Tôi đã làm mọi thứ, chỉ để lần ra đi này không gây đau buồn cho họ.

Mọi thứ dần trở thành màu đen. Mắt tôi sụp xuống.

Tôi chẳng thể cử động nữa. Từng tế bào trên người tôi dần thả lỏng. Cảm giác lúc này gần giống một người không ngủ suốt mấy ngày bằng những ly cafe cuối cùng cũng được leo lên chiếc giường yêu dấu vậy.

Tôi đau. Cái đâm ấy là cái đâm cuối cùng trong sự nghiệp chuyên đi đâm thuê của Eric mà tôi được chứng kiến. Nhưng, tôi thanh thản, vì mục đích đã hoàn thành. Quả nhiên, ý nghĩa của cuộc sống chỉ là tạm thời mà thôi. Mọi mục đích đều là do con người tạo ra để giữ bản thân tồn tại. Nhưng tồn tại để làm gì? Tôi đã hoàn thành mục đích. Và tôi quá mệt để tìm mục đích mới. Đây có lẽ chính là kết quả phù hợp nhất với tôi...

Tạm biệt nhân loại.”

***

-          Thế thôi?

-          Ừ. Thế thôi, chứ anh muốn gì nữa?

-          Vậy là, anh viết thư được cho người chết?

-          Tôi cũng tưởng anh ta chết rồi. Ai đó mạo danh anh ta viết thư cho tôi. Nhưng anh ấy nói tôi đây là một giấc mơ kỳ lạ anh ấy gặp. Đúng là hôm ấy Tom có say, nhưng là anh ta uống mừng sinh nhật với bố. Lúc tiệc tàn, bố anh ấy cõng lên phòng, thả anh ấy xuống giường và nói “già đầu rồi mà chẳng làm được việc gì”. Anh ấy cũng hay có những giấc mơ kỳ dị lắm.

-          Thật thế. Giấc mơ của anh ấy có thể viết thành truyện đấy. Có khi anh ta bịa ra những chuyện ấy.

-          Cho nên tôi mới thích viết thư cho anh ấy. Thực ra, viết thư cho người nước ngoài cũng vui lắm. Anh nên thử đi.

-          Không. Tôi ghét nói chuyện với người lạ.

-          Anh còn muốn nghe tiếp chứ? Tôi còn mấy chuyện anh ấy kể đây.

Anh ấy đưa tay vào cặp, định rút ra them một xấp thư nữa. Đi đâu, anh cũng mang theo những thứ này bên người. Anh có một tính cách kỳ dị, nhưng chính cái dị thường ấy lại làm nên sự cuốn hút, thú vị của anh. Tôi thân với anh chỉ vì mỗi ngày gặp anh, anh đều rất mới.

-          Ấy chết, đến nơi rồi, chào anh nhé.

Hồi cấp hai, chúng tôi vẫn thường như thế. Vẫn thường ngồi cạnh nhau trên xe, kể những chuyện kỳ lạ, và đôi lúc anh ta còn quên rằng mình đã đến nơi. Có những lúc, tôi cố ý không nhắc để anh ấy đi thẳng xuống khu nhà tôi. Lúc nào, chúng tôi cũng nói chuyện về những ban nhạc rock, về những độc đáo nghệ thuật từng nghệ sỹ, hoặc chỉ đơn giản là cắm tai nghe vào một trong hai cái điện thoại của chúng tôi, nhắm mắt lại và thưởng thức chuyến xe của buổi chiều yên bình. Ôi những ngày đã cũ.

-          Hẹn anh khi khác lại gặp nhé.

-          Tạm biệt.

Bóng anh xa dần. Anh chìm vào màn đêm m ảo nơi những bóng đèn đường chẳng thể rọi tới.

***

Tiếng hô của mấy gã quản lý làm tôi chợt tỉnh. Người ta bắt đầu đuổi khách đi vì đã qua giờ đóng cửa, còn tôi vẫn ngồi một đống trong góc, coi cọp quá nửa cuốn "nhật ký" với cái tai nghe bật nhạc rõ to, không để ý là đã trễ. Tôi gấp cuốn sách lại, nghĩ ra ý tưởng để viết truyện. Hay là, mang mấy bức thư lúc nãy tôi nghĩ ra, viết thành một câu chuyện nào đó...



chis

Nhận xét

bài khác