Simpism

Có nhiều người vẫn cho rằng tôi nói chuyện kiểu thân quen với rất nhiều đứa như thế, hẳn là tôi có thể đã xổ hết ruột gan mình cho họ biết rồi. Nhưng mà, với tôi thì chỉ có một tri kỷ duy nhất, ấy là cái người phía bên kia của mấy chiếc gương. Kể cũng vui, vì tôi lại là người hiểu nó nhất, và nó cũng hiểu tôi nhất. Tôi khóc, nó cũng khóc theo. Tôi cười, nó cười với tôi. Mỗi khi tôi nhìn vào gương, tôi luôn thấy nó đã chờ mình sẵn như một đôi tình nhân chờ nhau cho một bữa ăn sang trọng. Nó sẵn lòng nghe mọi thứ tôi nói mà không phản bội tôi. Nó là đứa tôi tin tưởng tuyệt đối. Vậy nên tôi rất sợ một ngày, ngày mà tôi cố gắng tìm kiếm nhưng không thể thấy nó nữa, vô vọng như cách mà thằng nhóc chăn cừu kêu cứu sau khi đã nói dối ba lần. Cái ngày mà nó, và có thể cả tôi, cùng biến mất khỏi nhân gian…

Và rồi, abracadabra boom boom, tôi simp. Tôi nghĩ chuyện này không cần thiết phải thông báo lắm, vì đó là quy luật tất yếu ai rồi cũng phải trải qua. Nhưng cái sai lầm nhất là simp một đứa thân thiện với cả thế giới. Nó từng nói với tôi, nó thân với trai hơn, vì tụi nó nói chuyện game hay mấy chuyện mà mấy đứa con gái suốt ngày “nhạc Hàn” có thể chẳng bao giờ biết tới, hoặc nói tới. Cho nên, nó cũng thân với tôi, vì tôi có thể ngồi hàng giờ bên kia đầu dây điện thoại nghe nó kể chuyện nó chơi game thế nào. Cái ấy tạo cho tôi những hoang tưởng tuyệt vời, để rồi khi những ảo mộng sụp đổ, chèn lên đầu óc ta làm ta choáng váng tới nhường nào. Tâm trạng con simp giống mức tăng trưởng kinh tế mùa Covid vậy, lên xuống thất thường. Mà cái kiếp làm simp, nhìn đâu cũng ra bồ của crush mới là cái đau.

Cái đứa trong gương cũng khuyên tôi simp ít thôi. Bởi nó hiểu tất cả cảm giác tôi trải qua. Nó là hiện thân của những ý nghĩ trái ngược trong tôi, những ý nghĩ giết tôi hàng ngày bằng những cơn đau ở sau những cái xương sườn hay những cơn thở dốc khi nghĩ về cái người tôi simp. Tôi đã unsimp (gần) thành công ít nhất là 3 lần rồi. Những lần ấy, cái đứa trong gương kia vui lắm. Thay vì phải ngắm một tôi-chải-chuốt, nó có thể nhìn thấy tôi-bình-thường. Tôi có thể thất bại khi trở thành một đứa thành công, nhưng chắc chắn chẳng ai có thể thành công hơn tôi trong việc trở thành một đứa thất bại. Tức là, thay vì phải cố gắng để trở thành một đứa lý tưởng, tỏa ra một vẻ hào nhoáng xa lạ nào đó một cách mệt mỏi, tôi có thể trở về chính tôi, một đứa quái dị, chơi game cả ngày, ăn điểm thấp trên lớp, ngủ trong tiết và đủ thứ tệ nạn xã hội khác. Nhưng mà mấy lần (gần) thành công ấy cũng chỉ kéo dài tối đa được 30 phút, cho đến lúc tôi không còn sức ngâm tin nhắn nữa, phải cầm điện thoại lên nhắn tin tiếp.
Những lần như thế, đứa bạn kia lại bảo tôi là một đứa ích kỷ và cố chấp. Không được thì bỏ đi, cứ giữ làm gì cho mệt? Nhưng nói thẳng ra, tôi rất ghét sống kiểu lý tính như thế. Những loài khác, chiếm được thì chiếm, không chiếm được thì bỏ. Ta khác động vật ở chỗ ấy. Tôi đã ích kỷ từ lâu, chỉ là trong những chuyện thế này, sự ích kỷ ấy mới lộ rõ ra mà thôi.
Tôi thấy mấy đứa bạn mình cũng chật vật với mấy chuyện kiểu vậy. Có đứa còn nói, tôi được thế là còn may.
Vậy nên, tôi không buồn unsimp hay cố trở thành một ai nữa. Simp thì vẫn simp, còn dị thì vẫn dị. Tôi không muốn giằng xé hay dằn vặt gì bản thân nữa, mà muốn để sức ấy tiệc tùng hết mình ở nhà mấy đứa bạn.
Cơ mà nếu được, mong là tôi không simp nữa. Simp là những niềm đau…


chis


Nhận xét

Đăng nhận xét

bài khác