thỏ bunny?

Thỏ Bunny là 1 chú thỏ siêng năng, đặc biệt là về việc tập thể dục, chú luôn tập đầy đủ, không bỏ bữa tập nào. Cậu yêu quý cái môn thể dục nhất, vì dù cho tất cả các môn học của chú đạt trung bình thì thể dục vẫn là điểm sáng trong cái phiếu điểm của cậu. Trong mấy ngày dãn cách xã hội đầu tiên, cậu ví von nỗi nhớ việc bay nhảy của mình “tôi nhớ em như đông về nhớ rét”. Nhưng sau vài tháng, cậu bắt đầu sinh ra tật lười biếng, thích nằm ườn ở nhà hơn là ra sân để tập luyện thể dục thể thao, tình cảm dần nguội lạnh đi với môn thể dục. Một lần nọ, chú nằm trên chiếc ghế trường kỷ, lim dim mắt nhìn ra ngoài trời, chợt nhớ tới mấy dòng thơ trong thi phẩm “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải:

“Ta làm con chim hót

Ta làm một cành hoa

Ta nhập vào hoà ca

Một nốt trầm xao xuyến”

Kiểm điểm lại bản thân, chú nhận thấy mình chưa đóng góp gì nhiều cho xã hội, ngoài việc mượn cái mác “dãn cách xã hội”, “công dân gương mẫu” làm bình phong để che đậy đi sự thoái hoá trong tính cách siêng năng của cậu. Nghĩ đến đấy, thỏ Bunny bắt đầu đặt ra mục tiêu cho bản thân, bắt đầu với việc làm cho cơ thể khoẻ khoắn trở lại. Cậu bắt đầu đặt ra đường lối cho mình. Đầu tiên, cậu dán những câu khẩu hiệu tuyên truyền thể dục thể thao trong nhà. Cậu dán những lời Bác căn dặn

“Luyện tập thân thể cho mạnh mẽ
Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo
Trau dồi tinh thần cho vững chắc
Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng cho vững vàng.”

Sau một thời gian cậu gây dựng lại tinh thần cho bản thân, làm cho ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy trở lại, cậu đã sẵn sàng thử sức lại với giới hạn của bản thân. Nhưng mọi công việc đều có cùng một quy luật: nếu trong một thời gian dài không làm một công việc gì đó, người ấy sẽ đánh rơi phong độ. Vì thế, thỏ Bunny đã bắt đầu ngày tập đầu tiên của mình sau kỳ nghỉ xuân của thiên niên kỷ: bật nhảy 10 cái. Cậu ra sân, rồi nhận ra mình đã quá vô cảm với cuộc sống xung quanh. Đó là khi cậu “bỗng nhận ra hương ổi/ phả vào trong gió se”. Vừa tập, cậu vừa suy nghĩ về đại dịch lần này. Phải chăng, Covid-19 chỉ là một phép thử, một cuộc thử nghiệm toàn cầu để có được một đánh giá chính xác về sự vô cảm? Phải chăng đại dịch này chính là một thứ ánh sáng kỳ lạ gì đó mà khi con người chịu nhận ra nó, nó đã giúp gột rửa đi những điều xấu xa con người đã làm với nhau, đã làm với thiên nhiên, môi trường một cách gián tiếp, với những cột khói nhà máy, những nội chiến, những cuộc tranh giành, những cuộc chiến tranh thương mại, tạo nên những cái chết từ từ và đau đớn cho nhau? Phải chăng đại dịch này đã góp phần tạo nên nếp suy nghĩ sâu xa cho mỗi con người? Phải chăng đại dịch lần này là một điều gì thôi thúc ta phải thay đổi, phải sáng tạo, phải tập cho bản thân bản năng tuỳ cơ ứng biến để phù hợp với nghịch cảnh? Thỏ Bunny cứ mải suy tư như vậy, để rồi loáng một chốc, cậu đã tập xong 10 cái nhảy nhanh như chỉ trong một lần bấm nút play. Cậu khiến ta cảm thấy tự hào. Nhưng bài học chính nhất, quan trọng nhất, đáng giá nhất mà ta có thể rút ra sau bài tập thể dục của thỏ Bunny là những chuyển biến trong tư tưởng của cậu. Cậu đã thực sự trưởng thành rồi, Bunny ạ!

chis


Nhận xét

Đăng nhận xét

bài khác