từ tàn dư trận cầu với UAE nhìn về ý thức người việt

"Công Phượng ngã rồi. Không có lỗi. Quá tiếc cho đội tuyển Việt Nam."


Lúc trọng tài Ali còn đang hì hục chạy trên sân, có lẽ ông chẳng hề biết, hoặc có thể ông biết nhưng vẫn cố bắt cho hết trận đấu với UAE hôm ấy, rằng một bộ phận cổ động viên Việt Nam đã ồ ạt vào nổ trang cá nhân của ông bằng những từ ngữ bẩn thỉu nhất, những hành động dơ không tả nổi. Họ tìm mọi cách, báo cáo trang cá nhân của ông dù ông đã xin lỗi cổ động viên Việt Nam, đến mức FB đã xóa luôn tài khoản ông đi, những tài khoản giả mọc lên, họ vẫn lao vào mà chửi bới, mà cào phím...

Nhưng đây nào phải lần đầu tiên? Trang của đội tuyển Malaysia, của Thái Lan,... đều đã chặn các IP đến từ Việt Nam. Những vị vua áo đen, từ lớn đến bé, từ già đến trẻ, ai cũng bị những phần tử ấy khủng bố. Ở Trung Đông, có tổ chức khủng bố tôn giáo cực đoan, còn ở Việt Nam, chúng tôi có phần tử khủng bố bóng đá cực ngu. Thử nhìn cổ động viên Đông Nam Á mà xem? Khi họ thấy ta cầm chắc tấm vé đi tiếp, họ chúc mừng ta như thế nào? Họ gửi tới ta những từ ngữ chân thành nhất, kể cả cách dùng câu chữ của họ có hơi sai quy luật ngữ pháp. Hành động của họ như thế, liệu các phần tử khủng bố mạng kia có thấy nhục nhã, liệu các cổ động viên chân chính có thấy xấu hổ?

Nói rộng ra, thì ý thức của người Việt không chỉ kém ở trên mạng, mà còn kém ngay cả ngoài đời. Tôi đang nói tới những kẻ phá hoại, không vơ đũa cả nắm toàn bộ 90 triệu dân Việt Nam. Ngày xưa, Nguyễn Trãi cho rằng:
“Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song hào kiệt đời nào cũng có.”
Trái ngược với hào kiệt là những kẻ phá hoại. Thật vậy, có mạnh thì phải có yếu, có hào kiệt thì cũng sẽ có những kẻ phá hoại luôn tồn tại song hành với nhau xuyên suốt lịch sử. Chỉ là, hào kiệt thì ngày càng ít đi, ngược lại, những kẻ phá hoại thì ngày càng nhiều thêm, và đáng buồn thay, lại càng có nhiều biến thể của những sự phá hoại. Nổi bật nhất trong thời kỳ hiện đại, chính là những nhà cách tân hoặc người làm nghệ thuật lên những di tích, danh lam thắng cảnh,…

Như trong những bức hình chụp về họ chẳng hạn. Có thể là 1 bức hình nói về “nội thất” bên trong một chiếc chuông đồng với đầy dòng chữ ngoằn ngoèo trong ấy. Có thể là một bức hình về một tảng đá được đặt tên? Hay một bức tượng có dấu mực đỏ trên ấy? Những nhà hoạt động nghệ thuật tự do này có đặc điểm thế nào? Họ xuất hiện với tần suất khá dày, chỗ nào có danh lam, có di tích thì chỗ đó có những con người có tư tưởng tiến bộ ấy. Những người có phong cách đổi mới ở những nơi độc đáo này khá khó nhận biết, vì dù họ có bộ não lớn đến thế nào, tư tưởng tiến bộ thế nào thì họ cũng chỉ dưới cái lốt của những du khách bình thường. Họ có khá nhiều đổi mới mà chỉ họ mới thấy hài lòng, như những chữ ký đầy tính nghệ thuật của họ trên những vách hang, những tình huống đục đá ở các hang động cổ hoặc những hành động tương tự như vậy, để những du khách bình thường hoặc ban quản lý được mở mang tầm mắt để chiêm nghiệm về môn nghệ thuật mang tính mạo hiểm mà chỉ có những người không sợ cơ quan chức năng mới dám tạo nên. Gần đây nhất là vụ A. HÀO mà một du khách nước ngoài (nghi là một tài năng người Việt) để lại dư âm trong lòng cho người dân xứ mặt trời mọc trên một phiến đá ở di tích thành cổ Yonago.


Có nhiều lý do tạo nên những nhà nghệ thuật này. Trước hết là ở ý thức của họ. Có nhiều nguồn báo trích nghiên cứu của Microsoft: “Việt Nam thuộc top 5 nước kém văn minh nhất thế giới”. Đọc những mẩu tin thế này, cứ tưởng dân mình được cảnh tỉnh, thì họ lại phản biện lại ngay bằng những ngôn từ khiếm nhã nhắm “phản bác lại sự sai lệch của những tuyên bố “vô căn cứ” kia và khẳng định lại sự văn minh của dân mình (!)” Ngay từ lời ăn tiếng nói đã vô ý thức như thế thì liệu ta có thể kiểm soát hành vi của mình? Nếu không vì ý thức, có thể là do “máu nghệ sỹ” của họ. Hay nói đơn giản, họ có bệnh về thần kinh, tăng động, không kiểm soát được hành vi của mình, dẫn đến tay chân không ngừng chuyển động để rồi có mấy (tỉ) bức tranh, bức điêu khắc được tạo nên (mỉa mai thay khi "nghệ sỹ" lại được mấy kẻ ấy dùng để bao biện cho hành vi của mình). Tuy nhiên, một cuốn sách hay thì không chỉ nên kể công của tác giả chính, vì có thể có nhiều tác giả phụ. Tương tự như vậy, một hành vi xấu thì đôi khi không chỉ có một người làm. Có thể là họ bị thách thức? Có thể là họ bị xui khiến? Có thể họ ăn theo hiệu ứng đám đông? Nói chung, lý do thì nhiều, nhưng tựu chung lại thì chỉ có một kết quả là những di tích, những danh lam “lột xác”
  thành những tác phẩm nghệ thuật mà lẽ ra không nên như vậy.

Vì vậy, để cải thiện tình hình, cần có giải quyết thật mạnh tay. Trên hết là lắp đặt những biển báo để phòng trường hợp mấy nghệ sỹ đi nhầm nơi để sáng tác. Đi kèm với những biển báo là những camera giám sát để có thể lần theo dấu vết của họ. nếu thực sự có kẻ làm bậy, cần có cách xử phạt nghiêm khắc. Việt Nam mình có thể học tập người Thái, phạt tù 10 năm cho hành vi vẽ bậy lên bức tường cổ ở Chiang Mai của một du khách người Anh và một du khách Canada. Phải xử bằng luật, đừng kêu gọi suông. Về cá nhân, mỗi người cần gạt đi ích kỷ mà hướng tới cộng đồng.

Ta cần cố gắng để đưa Việt Nam hành một nước văn minh hơn. Ta nên “sánh vai với các cường quốc năm châu” về những vấn đề tốt đẹp chứ không nên chỉ vì mấy người phá hoại mà đứng top 5 thế giới vì sự kém văn minh.

chis

Nhận xét

bài khác