hai mươi tháng mười một
20/11/2021.
Ngày Nhà giáo Việt Nam, chắc ai cũng biết. Cả tuần này lớp
tôi nhặng xị hết lên để chúc mừng với chả tri ân, mà đúng hơn thì là nịnh bợ; nguyên
ngày hôm nay đi đâu tôi cũng chỉ thấy đưa tin, đăng bài kỷ niệm biết ơn vinh
danh các thứ với chả chạy đi chạy lại mua hoa mua quà.
Một ngày lễ như ngày hôm nay làm tôi nghĩ đến hai thứ. Cả
hai đều quy về sự giả tạo của nó.
Thứ nhất.
Tôi không thể hiểu được giá trị, hay thậm chí là chỗ đứng của
giáo dục, của người làm thầy làm cô vào bây giờ, một sự vô lý vô nghĩa đến điên
rồ. Ở trong khuôn khổ của hệ thống trường học thì ta có một bộ máy giáo dục suốt
ngày chỉ xoay quanh việc hoàn thành chương trình và điền đủ cột điểm. Giáo viên
chỉ đơn thuần là quan chức thực hiện chỉ tiêu đó, không khác gì công nhân trong
nhà máy vung tay một cách đơn điệu và vô nghĩa để hoàn thành một phần rất nhỏ
trong dây chuyền lắp ráp thay vì thực sự đưa hết khối óc và con tim mình vào sản
phẩm như người thợ thủ công. Giáo dục không hề quan tâm đến học sinh, nó không
hề nghĩ tới học sinh như con người với những cảm xúc, cá tính, sở thích, trải
nghiệm riêng. Học sinh chỉ đơn giản là một đầu ra của dây chuyền sản xuất. Giáo
dục hoàn toàn không quan tâm đến việc giáo dục học sinh, nó chỉ quan tâm đến việc
xếp loại học sinh dựa trên cái khuôn mẫu hoàn toàn vô lý của mình: giỏi, khá,
trung bình, hạnh kiểm tốt, yếu, điểm trung bình trên 6.5, trên 8, vân vân. Những
thứ này nói lên được gì về con người? Zero.
Chính giáo viên, tôi biết họ là những con người có ý định tốt.
Họ đã vào nghề nhà giáo, một công việc vô cùng khó khăn với đồng lương thậm tệ
đến thảm hại, bởi họ tin rằng họ sẽ có thể đóng góp được điều gì đó cho thế giới
thay vì đóng góp cho túi tiền của riêng mình hay của ông sếp họ. Nhưng thú thật
thì, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ học được bất cứ thứ gì từ giáo viên nào cả,
chắc chỉ trừ giáo viên cấp 1 dạy tôi đọc viết tính nhẩm. Họ đơn giản chỉ nhai lại
từng từ từng chữ từ giáo trình, từ sách giáo khoa chỉ sao cho học sinh có đủ cột
điểm, hoàn thành chỉ tiêu. Hệ thống quan liêu chỉ đến thế là cùng. Giáo viên chỉ
hứng thú với học sinh nhiều bằng cán bộ xã hứng thú với nhân dân. Dĩ nhiên họ đều
vào vị trí này chính vì họ muốn làm điều gì đó tốt đẹp, nhưng chính sự tha hóa
họ gặp phải trong hệ thống đã cướp đi khỏi họ mọi thứ - tâm huyết, tinh thần,
tình cảm, ước mơ. Thứ duy nhất họ còn cần chỉ là giữ được cái ghế của mình để
khỏi sợ mất đồng lương chết đói thôi.
Có thể có những giáo viên tâm huyết hơn, có thể họ trực tiếp
tương tác với học sinh hơn và chủ động đưa vào bài học những hiểu biết của
chính mình, họ có thể sắp xếp bài học theo những cách thực sự hứng khởi, và họ
đã có thể truyền cảm hứng của mình cho nhiều người. Tôi không phủ nhận điều đó,
tôi ngưỡng mộ thực sự những cố gắng này. Nhưng khi ta đã phải miêu tả việc có
được một người thầy người cô như thế là may mắn thì ta đã thấy sự thật thảm hại
đến thế nào. Riêng tôi, tôi rất hiếm khi có được diễm phúc đó. Còn lại thì – đối
với tôi họ không phải là nhà giáo của tôi. Về phần tôi thì tôi chả có trách nhiệm
gì phải chúc họ hết, hay ít nhất là nhiều trách nhiệm đối với họ bằng đối với
ai đó ở tút tận nửa địa cầu kia chẳng hạn. Chả hề là lỗi của họ, nhưng sự thật
là vậy. Và tôi cũng không chắc một người học sinh bình thường sẽ thực sự có
mang ơn giáo viên văn, địa hay công dân của họ hay không, hay đơn giản là họ chỉ
chép qua loa mấy luận điểm văn, chú thích biểu đồ với định nghĩa lòng nhân ái để
chép vào bài thi, rồi nhả bã ra ngay sau khi làm bài. Nếu vậy thì giáo viên đã
dạy được họ cái gì?
Nên trước việc phải chứng kiến liên hồi những lời chúc, lời
cảm ơn, lời tri ân, lời vinh danh, tôi không ngừng tự hỏi: thực sự bao nhiêu
trong số này là trung thực? Bao nhiêu trong số này mới thực sự có ý nghĩa và
không chỉ là qua loa cho xong chuyện, cho bớt cảm giác có lỗi vì mình không làm
được như người khác mong đợi?
Riêng tôi, tôi đã luôn muốn làm nhà giáo, vì tôi thực sự tin
vào việc làm thay đổi thế giới, làm thay đổi cuộc đời và mang đến hạnh phúc, tự
do cho lứa học sinh sau này. Nhưng tôi đã không còn bất cứ niềm tin hay ảo mộng
nào về bất kỳ thể chế nào hết, dù là bộ máy quan liêu của nhà trường công hay
là túi tiền của tư nhân. Tự do con người không thể đến từ bất kỳ thể chế tha
hóa, vật hóa (alienating, reified) nào, nó chỉ có thể đến từ con người, từ bản
thân.
Thứ hai.
Chuyện này cá nhân hơn một chút. Và nó cũng ít liên quan đến
mình ngày nhà giáo, mà chỉ là các ngày lễ nói chung, vậy thôi.
Mẹ tôi cũng là một giáo viên, cũng kẹt mình trong một cái thể
chế như vậy. Nhưng mẹ tôi đặc biệt hơn chút. Bà ít nhiều cũng có tiếng nói,
cũng có quyền được quyết định cho chính bản thân mình; và quan trọng hơn, bà đã
khẳng định giá trị và khả năng của chính mình trong một lĩnh vực hoàn toàn bị
vây ráp bởi đàn ông như kỹ thuật điện. Mẹ tôi thực sự là một trong những nguồn
cảm hứng lớn nhất đối với tôi.
Vì vậy thì ngày 20 tháng 11 mọi năm chúng tôi vẫn luôn dành
để ăn mừng vì mẹ tôi. Quà cáp, ăn cỗ. Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Nhưng lần
này nó lại làm tôi tự hỏi một điều.
Sáng hôm nay khi mới dậy, cha tôi đã gọi hai anh em tôi lại
để bàn việc quà cáp cho mẹ tôi. Tôi lấy cớ bận học nên không đi mua móc được
gì, nên bố tôi giao lại cho em tôi ít tiền đi mua quà. Không phải vì tôi vô tâm
lấy cớ (dù thực sự tôi bận ngập mặt thật), mà là vì tôi có sự nghi hoặc về giá
trị, ý nghĩa thực sự của một món quà như vậy.
Em tôi đi cả sáng, đến tầm trưa em tôi trở lại về nhà, trên
tay xách hộp bánh gatô. Mẹ tôi thấy vậy cũng lấy làm thú liền làm một tấm để
khoe với bạn. Trong lúc đi mua quà vẫn là mẹ tôi phải bận bịu vừa lo việc nấu
cơm, vừa phải họp lên họp xuống với đồng nghiệp. Mọi hôm cũng vẫn như thế, nhất
là về buổi tối, vẫn là sự túi bụi phải đi nấu cơm trong khi sốt sắng họp, nên
tôi thường vẫn luôn cố gắng phụ giúp gì đó, hay ít nhất là tôi cũng đã bắt đầu.
Đến cả vậy mẹ tôi vẫn luôn chỉ để tôi làm tương đối ít, “còn lại để mẹ làm nốt
cho, đi tắm/lên nhà đi”. Tôi không biết một miếng bánh gatô ấy thực sự nó có ý
nghĩa gì đặc biệt so với mọi ngày. Em tôi thực sự đã làm gì ngoài chạy vào tiệm,
mua cái bánh và chạy về nhà chúc mẹ tôi mấy câu, trong khi tôi vẫn ở nhà, giúp
mẹ nấu cơm và nói chuyện với mẹ? Cái bánh thực sự có khác biệt hay ý nghĩa gì
khi em tôi cuối cùng cũng vẫn chui rủi vào phòng và cắm cúi vào cái máy tính suốt
ngày, không nói không rằng một tiếng với mẹ mình như mọi hôm?
Đến tối bố tôi về nhà với túi rau thịt nấu lẩu. Bữa tối đặc
biệt và thịnh soạn. Cũng như mọi ngày lễ khác với mẹ tôi, như sinh nhật hay
ngày phụ nữ, bố tôi vẫn luôn cất lên bản giao hưởng “hôm nay làm phụ mẹ đi, nấu
cho mẹ ăn, làm cho mẹ hưởng”, đại loại thế. Tức là mọi ngày còn lại mặc định mẹ
tôi không xứng đáng được ngơi nghỉ. Dù sao thì đó cũng là lý do vì sao những
ngày lễ thế này tồn tại. Và rồi bữa cỗ này có ý nghĩa gì nữa?
Tôi không tin vào các ngày lễ, tôi không tin vào việc quà
cáp hay đi chơi vào những ngày này. Tôi không tin vào sự tri ân và vinh danh
hàng năm thế này, nó thật giả tạo. Ta trao nhau những món quà, khao nhau những bữa
tiệc rốt cuộc chỉ để đậy giấu đi sự thảm hại và nhàm chán của thực tế, của
chính cuộc sống mình và của những mối quan hệ với người khác. Dĩ nhiên, là con
người, ta luôn tìm thấy giá trị và ý nghĩa nơi tưởng chừng hư vô, ta đã và sẽ
luôn tìm ra cách để ăn mừng. Nhưng có điều gì đó nơi ngày lễ ở thời buổi này
làm tôi thấy kinh tởm. Con người sống với nhau nhưng họ không đối xử với nhau
như con người. Họ thậm chí còn không đối xử với chính mình như con người. Ta chỉ
đối xử lẫn nhau và chính mình như thứ công cụ chỉ để tiếp tục sự tồn tại khốn
khổ của bản thân. Chính con người ta, chính thứ khiến ta làm con người chỉ trở
thành công cụ cho sự sinh tồn của mình. Sự sinh tồn vô nghĩa.
Ta không còn có tri thức nữa, ta chỉ nhồi vào họng kiến thức
để kiểm tra hay để phỏng vấn. Ta không còn nghệ thuật, ta chỉ còn sự giải trí
vô thức, những phát lướt điện thoại, những sản phẩm văn hóa sản xuất hàng loạt
tốn hàng triệu đô về tiền nhưng hầu như chỉ có zero về giá trị. Ta không còn
yêu, ta chỉ còn mộng tưởng về những tấm hình 2D, những cú lướt phải vô hồn trên
Tinder, những lừa lọc, dối trá, phản bội, lợi dụng trên danh nghĩa tình yêu. Và
ta cũng không còn ăn mừng, ta chỉ dành ra ít thời gian hiếm có vào vài ngày nhất
định chỉ để làm điều gì khác với thường nhật, chỉ để cố đưa tí hồn vào cuộc sống
vô hồn của phần còn lại của năm này.
Đó là hai điều nhỏ tôi muốn chia sẻ.
pontmercy
Nhận xét
Đăng nhận xét