Con mắt của Bulgakov

Hôm đó, tôi nhận ra mình đã nhớ nhầm lịch thi đội tuyển và vì thế chỉ còn đúng 7 ngày để ôn thi. Tôi quyết định đọc "Nghệ-nhân và Margarita", một cuốn truyện mà tôi đã trì hoãn ít nhất là nửa năm kể từ khi lên kế hoạch đọc chỉ vì số trang của nó đủ để hù một đứa yếu bóng vía sợ chết khiếp.

Phải nói là tôi hầu như không thích mấy gã chính trị, nghệ thuật hay bất cứ gã học thuật nào người Nga, vì tôi luôn mang trong mình định kiến về một đám dùng nghệ thuật như một con tốt tuyên truyền cho mấy thứ vớ vẩn hòng chuộc lợi ích cho họ. Cho tới khi đọc Bulgakov, tôi mới nhận ra sai lầm của mình, và hầu như cũng ít có tác giả nào mà tôi đã đọc có thể sánh với ông. Mikhail Bulgakov là một thiên tài, hay ít nhất những gì tôi đọc đã vẽ lên một ông người Slav nào đó một hình tượng thiên tài ấy. 

Nói một cách ngắn gọn, "Nghệ-nhân và Margarita" kể về chuyện Satan, dưới cái tên Woland, đi du lịch ở Moskva với 3 người bạn đường và đã khuấy động ít nhiều ở thủ đô của nước Nga trong bối cảnh khoảng những năm 30 của thế kỷ trước. Trong lòng Moskva lại tồn tại một thế giới song song là thế giới quá khứ thời chúa Giêsu dưới ngòi bút người nghệ nhân hay qua miệng của tên chúa quỷ. Nói chung, việc có thể phân định rạch ròi hai thế giới ấy, hay là phân biệt “cuốn tiểu thuyết của Bulgakov” với “cuốn tiểu thuyết của Nghệ-nhân”/”câu chuyện của Woland”/”thế giới giấc mơ của nhà thơ Ivan về khoảng thời gian chúa Giêsu bị hành hình” hầu như rất khó, hay ít nhất là với một tên độc giả nghiệp dư như tôi. 

Vậy thì chuỗi ngày tự hành xác bằng một cuốn sách dày cộm với cả hàng tá nhân vật của tôi đã diễn ra thế nào? Điều đó sẽ được trả lời qua mấy lớp nghĩa mà tôi đã tìm thấy khi soi sơ qua cuốn sách trong một lần đọc (có thể tôi sẽ đọc lại lần nữa vào một lúc nào đó, vì bản dịch tôi có dù chú thích rất rõ ràng nhưng chất lượng bố cục lại khá tệ). 

Vậy vì sao tôi lại đặt tên cho bài review này là “Con mắt của Bulgakov”? Chính bởi muốn nhìn nhận cuốn tiểu thuyết bằng nhiều con mắt để thấy được sự bác học mà Bulgakov đã thấy được, và đã nhắn gửi tới hậu thế của ông qua một cuốn sách dày khộp khó đọc. 

Trước hết, để có thể gần gũi, ta nên đi theo tiểu sử tác giả trước. Bulgakov sống vào thời Stalin, nơi tình hình chính trị của chính quyền Liên-Xô kiểm duyệt và đàn áp rất gắt gao những tác phẩm và thông tin hé răng chống chính quyền; cộng với việc là một nhà văn thẳng tính, ông đã phải chịu không ít bất hạnh. Khi viết cuốn “Nghệ-nhân và Margarita”, ông vì lo sợ những gì có thể sẽ đến với mình nên đã đốt tập bản thảo gốc đi. Tuy nhiên, với Bulgakov thì “bản thảo không cháy”, và ông vẫn có đủ sức để gượng dậy sau cuộc chùn bước ấy và khôi phục lại thiên văn chương đồ sộ của mình. 

Điều ấy cũng được phản ánh khá sinh động qua hình tượng Nghệ-nhân, khi anh cũng đốt cuốn tiểu thuyết, nhưng khác ở chỗ anh không thể tự mình khôi phục mà phải nhờ tới phép màu của quỷ Satan. Và như để răn đe chính mình, hay kể cả độc giả, thì cái kết nơi Nghệ-nhân giải thoát cho Pontius Pilate, một nhân vật trong cuốn sách anh ta viết, là cái kết nhắc nhở người ta nên có trách nhiệm với nghệ thuật và chỉ có tự bản thân mới có thể hoàn thành những gì anh ta bắt đầu. Có thể hiểu cuốn tiểu thuyết là ước nguyện của Bulgakov được hóa thân vào một thế giới, nơi mà những phép màu giúp ông vượt qua mọi thứ. Hay cũng có thể hiểu những giao ước với quỷ kia lại là một cái gì đó kéo tác giả khỏi những viễn tưởng viển vông ấy? Ai biết được. 

Nếu xét tới điệu bộ của những con quỷ so với các “đầu não” của chính quyền quan liêu hay những người dân sống trong một xã hội sặc mùi tiền, ta thấy sự tương phản rõ rệt. Loài người thì nhớp nhúa, hèn hạ và tham lam. Cái cảnh xáo trộn của buổi diễn trong rạp hát Moskva giống hệt cảnh người ta đua nhau săn sale Black Friday hay cảnh họ giẫm đạp lên nhau trong một buổi diễn của anh rapper nào đó vậy. Kết cục thì chính những người khán giả kia mới là những người đóng kịch chính: một vở hài kịch ngoài sân khấu. Những người ở ban trình diễn thì ngơ ngác và đồng loạt được chẩn đoán là “bị thôi miên”, dù rằng tiền nong thì vẫn rõ ràng rành mạch, trông chẳng khác nào đám nghệ sĩ bị mớ cát-xê dụ dỗ và làm ra đống nhạc rẻ tiền. Ban nhà ở, đất đai thì lộn xộn, vớ vẩn, và ăn cả hối lộ nữa, hệt như các “thủ tục hành chính” quan liêu mà người dân suốt ngày phải xếp hàng è cổ ra mà làm. 

Ở phía ngược lại, bọn quỷ thì lại sang trọng và quý phái hơn nhiều lần. Ở vũ hội của Satan, mọi thứ đều trật tự, ngăn nắp. Người ta thấy người tham dự không phải là những người ngực đeo huy chương, tay cầm tiền xấp mà là những kẻ tầm thường, những tên bị treo cổ hay những kẻ bị tử hình vì phạm sai lầm trong quá khứ. Không có vé vào cổng, cứ thế được chúa quỷ triệu hồi từ lòng đất lên. Một bữa tiệc nhẹ nhàng, trang nghiêm, hệt như những bữa tiệc quý tộc châu u thời xưa. Phải chăng những kẻ đang tự nhận mình là văn minh, là tiến bộ của nhân loại kia đang gục ngã trước những thứ man di mọi rợ ở trên trời rớt xuống? 

Còn nữa, những đoạn kiểm tra giấy tờ trong truyện, và cả đoạn Nghệ-nhân lo ngại về việc nếu không có các giấy tờ thì anh sẽ không còn tồn tại nữa. Vậy ra, định danh cá nhân của con người được tạo nên từ giấy tờ sao? Sổ đỏ là cái nắm giữ tự do của con người sao? Nếu không phải những thứ đó, cái gì mới là tự do, định danh ở đâu mà có? Margarita đã giải đáp cho ta qua những hành động cô làm khi chuyển về chỗ ở cũ. Và đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi còn đang bỏ ngỏ kia: định danh là do tự hành động ta tạo ra, và tự do phải là cái con người thấu hiểu và tự cố gắng mà giành lấy. 

Chẳng có cái gì bày ra trước mặt cho ta một cách miễn phí cả, mà ta, những con người, phải tự mình cố gắng giành lấy. Có những đoạn nho nhỏ mà Bulgakov viết một câu thoại nào đó và chèn vào những [đoạn này đã được che lại vì tiêu chuẩn cộng đồng] hay [bị kiểm duyệt]. Đây như một cú tát thẳng vào mặt Stalin, và với người đọc hiện đại thì là tát vào mặt những gã kiểm duyệt ở nhà nước thực hay nhà nước internet. Quyền quyết định censorship là do tự cộng đồng quyết định lấy, hay là do một tổ chức nào đó thao túng ở phía nguồn để cộng đồng tiếp thu những kiến thức có lợi cho các tổ chức đang nắm quyền ấy? Hả, đề cương văn hóa kháng chiến 30-45? 

Dẹp những yếu tố chính trị qua một bên, thì ta nhận ra có một Bulgakov lãng mạn ẩn hiện sau những con chữ đang chờ đợi được đàm tiếu. Nhắc tới lãng mạn, người ta dễ nghĩ tới tình yêu đầu tiên. Ở “Nghệ-nhân và Margarita”, người ta thấy được hai mạch tình yêu chính là tình yêu giữa người với người và tình yêu giữa con người và nghệ thuật. Ta thấy cái tình yêu nồng cháy của Margarita và Nghệ-nhân, ta thấy tình yêu vô hạn mà Chúa Giêsu dành cho loài người và chân lý mà ông tin tưởng, tình yêu mà chú chó Banga dành cho ông chủ Pilate của mình và cùng ông đợi tác giả của cuốn tiểu thuyết về Giêsu suốt 12 ngàn mùa trăng đến để giải thoát cho họ lên thiên đàng, tình yêu của Levi Matvei dành cho Chúa hay tình yêu mãnh liệt của nhà thơ Ivan/Nghệ-nhân với nghệ thuật. Điểm chung của những tình yêu ấy đều là khuất phục được chúa quỷ Woland, và hắn đã chọn giải pháp tốt nhất để giải thoát cho tất cả. Bulgakov đã nhắn với ta rằng, chỉ cần một tình yêu đủ chân thành, và đủ mãnh liệt, thì kể cả ma quỷ cũng sẽ chịu khuất phục dưới chân ta. 

Tôn giáo được tạo ra không phải để người ta chà đạp, càng không phải để người ta biến nó thành một thứ giáo điều rẻ rách như chủ nghĩa dân tộc với những người văn minh top 5 thế giới… từ dưới lên. Marx có nói một câu bất tử đã gây khá nhiều tranh cãi khi bị tháo ra khỏi ngữ cảnh gốc của nó là “tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Vào thời của Marx, thuốc phiện vẫn được xem là có lợi vì nó giúp người ta an thần và giúp chữa bệnh. Vậy nên, theo Marx thì tôn giáo là cái giúp người ta có thể ổn định tâm thần lại và giải thoát khỏi đời sống khổ cực hàng ngày dưới tư bản, dù chỉ là tạm thời - "tâm hồn con người trong một thế giới vô hồn". Tuy nhiên, người ta đang dần bất kính với tôn giáo, và hệ lụy là họ cũng đang bắt đầu hành xử chẳng khác nào một đám mọi rợ. Ngay cả Woland, sau khi nghe được chứng minh của Berlioz hay nhà thơ Ivan rằng hắn ta không tồn tại cũng đã tự hoài nghi về bản thân. Tôn giáo đang bị người ta bóp nghẹt đến mức tự sát cũng không xong. 

Bulgakov cũng tát thẳng mặt những người đang có ý định theo chủ nghĩa khoái lạc. Nhìn hàng người đổ xô lên sân khấu nhà hát Moskva, ông Ivan nhà đất ăn hối lộ và tỷ tỷ thứ khác, kết cục là thành trò hề của xã hội, người ta giật mình tỉnh ra rằng họ đã bị ru ngủ bởi một thế lực nào đó. Họ không đạt tới khoái lạc bằng tình dục nữa, mà họ đạt được điều đó bằng cách mua sắm tiêu thụ, bằng sự “công nhận” kiểu “uầy mày mua nhiều đồ z m sang vl”. 

Quan trọng nhất, ta cũng tự hoài nghi bản thân về những gì đã tự trải qua. Liệu mình là người điên, hay người điên có thực sự điên? Điên là gì? Trong tiểu thuyết, ở số phòng 119, 120 và 121, người ta tống liên tiếp cả chục người vào viện tâm thần. Mà những kẻ đó kì thực ra lại, theo như mạch truyện, hoàn toàn không hề tâm thần. Họ đã trải nghiệm những thứ khác với phần còn lại của nhân loại, và vì thế, họ được chẩn đoán là tâm thần? 

Có thể liên tưởng tới hang động của Plato, nơi mà những triết gia hay kẻ thông thái là những tên trốn thoát ra khỏi cõi ngu dốt tối tăm của cái hang và tìm ra sự thật, nhưng khi trở lại cái hang diễn giải lại tri thức thì lại bị coi là kẻ tâm thần nói sảng. Copernicus hay Galilei cũng vậy, sau khi phát biểu về thuyết nhật tâm bị người ta gọi là dị giáo. Hoặc ta nghĩ tới những người đã sống qua những trải nghiệm vô cùng đau thương hay một cuộc đời vô cùng khó khăn, những thứ đã gây ra tác động không nhỏ tới cách họ nhìn nhận với thế giới và thái độ cư xử đối với người khác và bản thân. Vậy ở đây ta ngẫm lại, bản chất con người, dù là “bình thường" hay “dị thường" hay bất kỳ thứ nhị phân nào khác (nam-nữ, giỏi-dốt, siêng-lười, thiện-ác…) theo như tiêu chuẩn của xã hội tạo dựng nên và dùng để đánh giá công dân của nó, thực sự có đơn giản như ta định kiến? 

Bằng giọng văn linh hoạt và “phác họa” của mình, Bulgakov đã đặt người đọc vào đúng vị thế của họ: những kẻ tìm kiếm. Kể cả giới nghiên cứu chuyên nghiệp đã tốn nhiều giấy mực tới vậy nhưng vẫn chưa thể vạch hết lớp sương mù đang bao phủ văn bản này, chứ đừng nói tới những kẻ nghiệp dư mới biết chập chững đọc ngày một ngày hai. Người ta có thể gọi cuốn sách của ông là “roman-à-clef”, có thể gọi là ngụ ngôn hay một cuốn cổ tích, thế nhưng tốt hơn hết là người ta nên tự tìm kiếm câu trả lời của mình và đừng dựa dẫm vào ai cả. 


aleon

Nhận xét

bài khác