le voyage
Không có gì có thể chán hơn việc bị nhốt trong nhà gần một năm vì con virus thần kinh nào đó được. Kể cả thú cưng lười nhất hành tinh là mèo cũng còn phát chán nếu chỉ suốt ngày ăn với ngủ. Con người cũng thế. Vậy thì sao không thử giải sầu bằng một chuyến du lịch mới lạ này: một chuyến du lịch đảo lộn tâm thần?
Hướng dẫn viên du lịch dẫn bạn tới một vùng đất tên Neon Genesis Evangelion (NGE) và End Of Evangelion (EOE) đầu tiên. Anh ta nói, nếu chỉ tham quan NGE mà bỏ qua EOE thì khách du lịch sẽ kiểu
Anh bạn trong bức ảnh vừa rồi, và cả ảnh dưới đây nữa, là Ikari Shinji, một trong những nhân vật chính của NGE, và cũng là người trầm cảm nhất NGE. Đại khái thì ranh giới thiện-ác trong NGE rất mong manh, vì từng một nhân vật đều vừa có yếu tố chính diện, lại cũng có yếu tố phản diện trong mình. Còn anh bạn Shinji và cô bạn Asuka của cậu thì, qua cuộc “Dự án hoàn thiện con người” (nói cách khác là khải huyền) ở 2 tập cuối NGE và được làm rõ hơn ở EOE, đã lộ ra những phần trầm cảm trong họ, và bước đầu khiến tôi nhận ra rằng những người có bệnh tâm lý không phải là những kẻ trên trời rớt xuống như VTV hay nói vớ vẩn, mà là những người đã phải trải qua hàng tỷ tỷ thứ chuyện nhiều hơn họ mới dẫn tới việc ấy.
Tiếp đến, anh ta dẫn bạn tới một hang động mà kể cả những chuyên gia vẫn chưa khám phá hết: “Nghệ nhân và Margarita” của Bulgakov. Bệnh viện tâm thần trong cuốn sách của Bulgakov là một vị trí đặc biệt, khi nó lại là nơi mà nhân vật chính, Nghệ nhân, cùng hàng loạt những nhân vật khác xuất hiện. Bối cảnh của những nhân vật trong viện tâm thần đều phần nào hợp lý, vì chính ta được dõi theo họ ở những chương truyện trước khi họ bị tống vào ấy. Ta nhận ra vị bác sĩ tâm thần tài năng của bệnh viện ấy cũng khá… vớ vẩn, khi hỏi một người bị nghi có biểu hiện tâm thần mấy câu như là “Anh có tin mình điên không?”. Dù đáp án là có hay không, chẳng phải họ đều sẽ bị nhốt vào đó hay sao? Vậy thì kẻ điên thật sự là ai, những người tưởng rằng họ bình thường như ông bác sĩ kia, hay là những người đã thật sự trải qua những chuyện mà người ta cho là điên rồ? Ảnh dưới đây dường như là cuộc gặp đầu tiên của Nghệ nhân với nhà thơ Ivan ở chương 13, khi Nghệ nhân đã thó được chùm chìa khóa của bà y tá để qua phòng nhà thơ chơi.
Còn đây là miền đất huyền thoại cho những chuyến du lịch tinh thần: Everywhere at the end of time - The Caretaker. Theo như những gì tác giả đã mô tả, và thật sự những gì được thể hiện cũng y hệt thế, thì 6 tiếng 30 phút nghe album liên tục sẽ cho thính giả cảm giác như họ đang thật sự được trải qua cảm giác của những bệnh nhân Alzheimer, khi mà trí nhớ của họ dần mờ nhạt và biến mất. Ban đầu, người nghe sẽ thấy mọi thứ thật đẹp, thật vui tươi và khoan khoái như đang nằm tắm nắng trên đỉnh một ngọn đồi lộng gió. Nhưng những tiếng rè, những tiếng ồn trắng và những khoảng lặng xuất hiện mỗi lúc một nhiều trong album, cho người ta cảm giác như họ đang bị lôi xuống dưới biển sâu, không thể vùng vẫy hay kêu gọi trợ giúp. 6 bức ảnh, hay là 6 cover của 6 giai đoạn album, tượng trưng cho sự trừu tượng dần trong ý nghĩ của những bệnh nhân Alzheimer qua 6 giai đoạn.
Trong khoảng nửa tháng đi qua EOE, 1 tuần Nghệ nhân và Margarita và 2 ngày “Everywhere at the end of time”, tôi đã phần nào được khai mở trí óc. Tôi cho rằng việc nhìn nhận một bệnh nhân tâm thần dưới con mắt của xã hội bây giờ là hoàn toàn bất công cho họ. Họ đã phải trải nghiệm những thứ mà người ta sợ hãi, được thấy những sự đảo điên của đời sống, và được sống trong những góc khuất mà người ta chưa đời nào đạt được tới. “Mấy thằng nhà thơ/phát minh/… là mấy thằng dở hơi”, liệu nói như vậy thì ai mới thật sự là dở hơi? Liệu những kẻ chưa hề trải qua những gì mà người khác gánh chịu có đủ thẩm quyền để phán xét kẻ khác?
Nhận xét
Đăng nhận xét