hoàng diệu 2
Trong cái nắng hầm hập của một chiều tháng ba, tôi nhìn thấy một người bán vé số ở giữa lòng đường Hoàng Diệu 2. Bà không đứng, bà cũng không đi xe. Bà quỳ giữa lòng đường, người mặc một cái áo khoác màu hồng đã ngả xám sờn mỏng, cầm tờ vé số dập đầu lạy dòng xe lướt qua trước mắt. Nhưng có ai xuống mua cho bà chăng? Ủng hộ dù chỉ một tờ vé số rẻ bèo cỡ 10000 đồng cho người phụ nữ đen nhẻm với khuôn mặt khắc khổ ấy? Tôi nghĩ là tôi vẫn chưa thấy ai cả.
Tôi nhìn lại mình. Một thằng nhóc tí tuổi chỉ biết cắm mặt vào game và sách vở suốt ngày. Một thằng chỉ biết ngồi nghe mấy bài nhạc trong phòng máy lạnh và chỉ đặt chân tới những nơi sang trọng. Nhưng đến đúng những lúc mà những người bán vé số hay bán hàng rong đứng trước mặt tôi, thì bỗng dưng túi tôi trống rỗng. Những cuộc chơi bời lêu lổng suốt ngày đêm. Những buổi ăn uống tới tối mịt mới về. Buổi trưa nắng hầm hập ấy, tôi đi đến trung tâm IELTS ngồi máy lạnh 4 tiếng, sau đó lại về ngồi máy lạnh tiếp. Tôi thấy tôi ngồi trên xe, mơ về giải thưởng của một cuộc thi văn mà phải “viết về những thứ tiêu biểu”, trong khi những phận đời vô danh thì đang vất vưởng ở góc nào đó của cuộc sống. Tôi nhìn bàn tay tôi, bàn tay viết cho những người ham muốn cái tiêu biểu, trong khi người phụ nữ kia vẫn bò trên mặt đường nhựa bỏng rát.
Người phụ nữ ấy không phải là người duy nhất trong đời tôi thấy phải chịu nắng chịu khổ kiểu đấy. Vẫn còn đầy những kiếp khổ đau ngoài kia. Nhưng dẫu biết là vậy, vì sao người ta vẫn không chịu giúp? Thiết nghĩ, có lẽ là vì người ta cũng chẳng hề sung sướng gì trong cái cuộc sống này. Người muốn giúp thì có lẽ là cũng chẳng khá khẩm gì hơn người muốn được giúp. Người giàu hơn chút thì lại phải tiết kiệm cho mục đích của họ. Mọi tằn tiện, bủn xỉn trong cuộc sống, có lẽ cũng vì những thiết chế đang đè nén trên đầu con người. Bởi thế, khác nào ông giáo khi nói về bà vợ trong truyện Lão Hạc của Nam Cao, “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất.” Dễ gì bắt con người ta phải làm khi họ không tự nguyện? Mà cũng vì những bản tính mà họ được dạy. Người ta được nuôi dạy bằng tiền, trao đổi bán buôn bằng tiền, yêu thương bằng tiền, và muốn giúp đỡ người khác cũng phải là tiền. Tiền bao trùm lên vạn vật, và vì thế, “không có gì là miễn phí”. Tôi bỗng nhớ tới một câu của bà mẹ trong Parasite: “Người ta chỉ tử tế khi người ta có tiền.”
Page “Velouria của tôi” có một bài viết mà đoạn kết theo tôi là rất hay: “Thành phố vẫn cứ cháy. Người ta vẫn hát những bản tình ca. Rốt cuộc, có những âm thanh nào ngoài tình ca?” Liệu người ta có nghe được tiếng khóc của người phụ nữ đang bò trên mặt đường bỏng cháy vào một ngày đầu tháng ba hôm ấy?
Nhận xét
Đăng nhận xét