cú búng thần thánh - điên khùng hay cứu thế?

Nền văn hóa điện ảnh đã phổ biến với toàn nhân loại: từ những chiếc ti vi bạn vứt xó trong nhà hàng ngày, cho đến những cái máy chiếu tráng lệ trong rạp chiếu phim. 

Nói đùa thế thôi chứ cái tôi chuẩn bị nhắc tới không liên quan tới lí luận điện ảnh hay gì. Có bạn hỏi tôi nghĩ thế nào về cái búng của Thanos trong Avenger: Infinity War. Nếu là người chăm để ý tới phim ảnh, thì dù bạn có coi Infinity War hay không, ít nhiều bạn cũng đã 80% biết tới cái kết của tác phẩm ấy: một củ khoai lang tím ngoài hành tinh búng tay, bay màu nửa vũ trụ.

"Arg, lão già khốn lạn."; "Avenger go go đấm cho lão biết tay.",... Đó hẳn là những gì bạn nghĩ khi thấy Spiderman đẹp trai của bạn hóa bụi, hay khuôn mặt đau khổ tột cùng của Hawkeye khi thấy gia đình cuốn theo chiều gió. Và khi ra khỏi rạp, bạn sẵn sàng tìm cho bằng được người đàn ông tội nghiệp thủ vai Thốtnốt và vả vào mặt ổng cho những nhân vật yêu dấu bị búng đi mất (hoặc vả ai đó bắt đầu ca ngợi Thốtnốt). Cũng tựa tựa như cô nàng Sakura trong Naruto, có người ghét cay ghét đắng cô, có người lại cảm động, người thì bảo vệ, người tẩy chay,...

Những hành động ấy, sở dĩ là có nguyên do. Trước hết là do cái mà tôi từng gọi là "chuẩn mực đạo đức là biến thiên" đã nêu ở đây. Tại kiểu, cái chuẩn mực của một người dựa vào nhiều cái lắm. Có thể là do lúc đó bạn đọc xong 1 cuốn sách và nghĩ rằng làm việc A mới đúng, việc B là sai. Có thể là do lúc đó bạn vui nên bạn cho qua, hoặc bạn cáu thì bạn sẽ đẻ ra một đống lập luận liên kết và logic một cách thần kỳ để bắt bẻ người ta bằng một cái não bình thường bạn phải khấn ông bà cho qua môn hóa.
 
Hoặc có thể là do sự áp đặt, do góc nhìn của một kẻ khác đặt lên ta. Nó giống như bạn xem một cái vid 9D nào đó trên youtube vậy, sử dụng góc nhìn của bản thân cũng giống như xem chay, còn bị người khác chi phối giống đeo cái kính VR vào. Và cái trần trụi ở thế giới khách quan làm bạn thấy không tin tưởng, bạn phải mượn một sức mạnh nào đó để dựa dẫm, như dựa dẫm vào cái kính VR tôi vừa nói, để đưa ra nhận xét chắc chắn hơn.

Nói tóm lại, cú búng thần thánh ấy, cú búng iconic ấy, quyền phán xét là ở bạn. Cái búng của củ khoai lang tím ấy có thể là một cái búng tốt đẹp, cái búng của người bàn là có thể là một cái búng sai lầm. Không một bàn tay nào đủ thẩm quyền để đưa ra một chiếc phê bình mang tính phổ quát tuyệt đối, nên hãy tin tưởng vào khả năng nhìn nhận thế giới của bản thân!

chis

Nhận xét

bài khác